Chương 45: Đổi đối tượng

7.5K 389 36
                                    

Khoai tây thái sợi xong còn chưa cho vào chảo, điện thoại lại vang lên, Ngô Cảnh An vừa nhìn liền thấy, là Tưởng Lộ gọi tới.

Ngô Cảnh An hít sâu một hơi, tiếp điện thoại, "Alo!"

"Đang ở đâu vậy?" Giọng Tưởng Lộ không có sự vui vẻ bình thường, lộ ra vài phần nghiêm túc quỷ dị.

"Ở nhà, đang nấu cơm."

"Đi ăn cơm đi, tôi mời."

"Tốt vậy? Cậu phát tài?""Còn không phải nhờ phúc của cậu, An Tử, cậu được lắm, ra tay cũng không gọi tôi một tiếng? Để cho tôi cũng sảng khoái một chút."

Ngô Cảnh An cười, "Cậu biết rồi à."

Tưởng Lộ thở dài một tiếng, "Buổi sáng Trương Tề gọi điện cho tôi, hắn đã nhờ người gửi năm vạn tới tài khoản của tôi. Còn nói cậu... An Tử, cậu không sao chứ?"

Ngô Cảnh An đi ra khỏi phòng bếp, dựa vào trên ghế sa lông, ngón cái và ngón trỏ vuốt vuốt ấn đường. "Không có chuyện gì."

Đầu kia điện thoại yên tĩnh một hồi lâu mới nói tiếp, "An Tử, ra đây đi, tôi muốn gặp cậu!"

Ngô Cảnh An đồng ý xong cúp điện thoại, đứng dậy cầm ví cùng chìa khóa, đổi giày, mở cửa, đã thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa.

Vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt ưu thương, trong bàn tay rủ bên người còn cầm di động.

"Tưởng, Tưởng Lộ?"

Ngô Cảnh An kinh ngạc nhìn hắn, "Sao cậu lại ở đây?"

Ánh mắt Tưởng Lộ nhìn anh phức tạp, thật lâu sau vẫn không phản ứng.

Ngô Cảnh An nói, "Cậu làm sao vậy, có chuyện gì lớn đâu chứ?"

Tưởng Lộ vẫn không nói gì, chỉ yên lặng mà nhìn, trong ánh mắt kia cất giấu chút tình cảm mà anh không dám hiểu rõ.

Ngô Cảnh An cúi đầu, ánh mắt lóe lên, "Thôi, đừng nói gì nữa, tôi với cậu không phải anh em sao? Chút chuyện ấy, cũng nên mà. Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ..."

Ngô Cảnh An nói còn chưa dứt lời, cả người đã bị kéo vào một cái ôm rắn chắc.

Mắt Ngô Cảnh An trợn to, hô hấp ngưng trệ, hai tay treo giữa không trung không biết nên đặt ở chỗ nào.

Tưởng Lộ ôm chặt anh, cánh tay ra sức xiết chặt, dán lên khuôn mặt ấm áp của anh, hắn nói: "An Tử, đừng làm cho tôi, đừng làm cho tôi, lại yêu cậu lần nữa, được không?"

"Tôi gần như đã quên, đã đem cậu đặt ở nơi đáy lòng không sờ thấy được, rõ ràng đã cất giấu rất tốt, rõ ràng đã không để cho nó ló đầu ra, nhưng, cậu, rốt cuộc vì sao cứ phải lôi nó ra? An Tử, tôi thật sự, thật sự muốn làm bạn bè với cậu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."

Những lời nói bên tai làm Ngô Cảnh An hết sức kinh ngạc, từ miệng Tưởng Lộ nói ra, lại dịu dàng đến mức không biết làm sao.

Ngô Cảnh An thả lỏng chân mày nhíu chặt, chậm rãi rũ mi mắt, lúc này đây, anh không biết nên nói gì mới đúng.

Bữa tối giải quyết ở nhà hàng gần đó, đó cũng là bữa tối nặng nề nhất trong suốt thời gian anh và Tưởng Lộ quen biết.

Kêu một két bia, Ngô Cảnh An chỉ lo uống, Tưởng Lộ cũng uống cùng anh, thức ăn trên bàn lại động tới rất ít.

Ngô Cảnh An nói: "Cậu cùng Trương Tề kia, đã thật sự chặt đứt rồi? Cắt sạch sẽ?"

Tưởng Lộ nói: "Ừm, chuyện đã thành như vậy, còn có thể không thôi sao?"

Ngô Cảnh An nói: "Thích gì ở hắn chứ, chỉ biết tiêu tiền của cậu, chỉ là một kẻ lừa đảo nho nhỏ cũng không nhìn ra."Tưởng Lộ nói: "Thôi đi, cậu đừng khinh bỉ tôi, đã đủ buồn bực, người đã ba mươi tuổi còn thành ra như vậy."

Ngô Cảnh An nói: "Tôi cũng chẳng tốt hơn cậu bao nhiêu."

Tưởng Lộ không nói chuyện, rượu lại uống càng nhiều.

Từ tiệm cơm nhỏ đi ra đã là mười một mười hai giờ tối, trên đường không còn người, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe gào thét chạy qua.

Đêm hè nóng nực, không có lấy một ngọn gió, Ngô Cảnh An đi phía trước, Tưởng Lộ lung la lung lay đi theo phía sau.

Đột nhiên nổi cơn nghiện thuốc lá, Ngô Cảnh An rút thuốc từ trong túi quần ra, xoay người hỏi Tưởng Lộ, "Muốn hút không?"

Tưởng Lộ khoát tay, đầu hắn vẫn còn choáng váng, ánh mắt cũng không mở ra nổi.

[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ