Thời điểm Ngô Cảnh An trở lại bệnh viện, đã là hơn năm giờ chiều, Liêu Thắng Anh không biết đã về từ lúc nào, trong phòng bệnh chỉ có một mình Hứa Huy.
Gã ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt không dễ nhìn lắm, trên đùi thả một tạp chí dùng để giết thời gian, thỉnh thoảng lật lật. Khi Ngô Cảnh An đi tới, gã nâng khóe mắt lên liếc người một cái, miễn cưỡng hỏi han: "Đi đâu?"
Ngô Cảnh An thành thật trả lời, "Có hẹn, cùng một người phụ nữ trung niên hơn năm mươi tuổi."
Hứa Huy nghĩ nghĩ, hoài nghi hỏi, "Mẹ anh?"
Ngô Cảnh An gật gật đầu.
Hứa Huy buông tạp chí trong tay xuống, "Tán gẫu gì vậy?"
Ngô Cảnh An: "Bà bảo em rời khỏi anh."
Sắc mặt Hứa Huy bỗng nhiên sầm xuống, "Em nói thế nào?"
Ngô Cảnh An vẻ mặt trầm trọng: "Em làm bà tức giận đến mức phát bệnh tim rồi."
Hứa Huy đầu tiên là sửng sốt, sau đó nheo mắt lại, "Mẹ anh không có bệnh tim."
Ngô Cảnh An sửa lại từ: "Thì phải là giận ra bệnh tim."
Hứa Huy bất mãn kêu lên, "Đại nghịch bất đạo, đó là mẹ chồng em!"
Ngô Cảnh An trợn mắt nhìn, "Anh còn thật muốn bà ngồi 120 trở lại!"
Hai tay Hứa Huy gối lên sau đầu tựa vào bên giường, "Mẹ anh không yếu ớt như em tưởng."
Ngô Cảnh An cười cười, cởi áo khoác treo lên giá áo, ngồi vào trên giường, nghiêng thân tới gần, nghiêm túc nhìn gã, "Anh thật sự muốn thế này sao?"
Hứa Huy tức giận: "Em tưởng anh ngứa da, cố ý làm bia ngắm cho ông già nhà anh chơi sao?"
Ngô Cảnh An: "Hứa Huy, người nhà anh có khả năng sẽ thay đổi sao?"Hứa Huy: "Rất khó."
Đáp án trong dự kiến của Ngô Cảnh An, lại vẫn làm người cảm thấy uể oải, tương lai quá mơ hồ, cả hi vọng cũng nhìn không thấy.
Lại có người, nắm chặt tay anh, dùng một khuôn mặt tươi cười thoải mái làm anh an tâm, "Có anh đây, em sợ cái gì."
Hứa Huy vẫn luôn giống một đứa trẻ chưa lớn, lúc nào cũng muốn anh dỗ dành, nhường nhịn. Nhưng một khắc này, chính là một câu vô cùng đơn giản trẻ con như vậy, lại cho anh rất nhiều dũng khí và tin tưởng.
Hứa Huy nói có gã ở đây, cái gì cũng không cần sợ.
Trời sập, có gã chống.
Những lời này còn hơn rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, Ngô Cảnh An cười mà xót xa trong lòng.
"Anh sẽ ở bên em tới khi nào?"
Hứa Huy nghĩ nghĩ, "Đến lúc anh không ở bên em được nữa."
Ngô Cảnh An không hài lòng với đáp án này của gã, "Anh còn chơi chữ với em, nói một câu lời ngon tiếng ngọt có thể sến chết anh sao?"
Hứa Huy cười hôn trộm lên môi anh một cái, "Chúng ta đều thành vợ chồng già cả rồi, còn phải nói rõ ràng như vậy sao, em còn không biết anh? Thời điểm không ở bên em được nữa, thì phải là lúc anh vào quan tài, cả loại ý ngầm này cũng nghe không hiểu, em nói anh yêu em làm chi!"
Ngô Cảnh An hôn trở lại trên môi gã một cái, "Đúng vậy, em yêu anh làm chi! Nói yêu đương mà cứ như phán tử hình, chỗ nào cũng bị ngăn cản, anh còn là đồ không đáng tin cậy, ngày nào đó làm phản cũng không biết chừng, anh nói em yêu anh làm chi!"
Hứa Huy vươn đầu lưỡi ra liếm liếm khóe miệng anh, "Ai bảo chúng ta là nồi nào úp vung nấy!"
Ngô Cảnh An kinh ngạc, "A, hiếm khi nghe thấy anh khiêm tốn! Đồng chí Hứa, có tiến bộ."
Cái lưỡi Hứa Huy chọt một chút công hãm khoang miệng Ngô Cảnh An, "Vậy, dù sao cũng phải có chút phần thưởng chứ!"
Ngô Cảnh An không chút khách khí ôm chặt gã đáp trả bằng một cái hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn, hôn đến mức hai người đều nổi lửa.
Có người cởi nút áo, có người cãi cọ kéo lại.
Có người nói: "Anh có được không đấy, vết thương còn chưa lành hẳn, vẫn là chờ sau này đi!"
Có người cười, "Thân mến, đến ngồi trên, chủ động chút, hôm nay nhìn biểu hiện của em."
Có người cắn răng, không cam, có người hưng phấn, chờ mong, sau cánh cửa đóng chặt của phòng bệnh truyền ra tiếng rên rỉ không hài hòa.
Xong việc, Ngô Cảnh An lấy thuốc lá từ trong túi tiền ra vừa định châm, nhìn nhìn phòng bệnh, lại nhìn nhìn kẻ bị thương kia, đành chịu đựng.
Hứa Huy: "Em hút đi, anh không để ý."
Ngô Cảnh An nhét thuốc lá lại vào trong túi, "Coi như xong, cũng chỉ mấy ngày nay."
Ngón tay thon dài của Hứa Huy sờ soạng trên thân thể người đàn ông trước mặt, "Chờ anh xuất viện, làm vài món ngon một chút, em cũng phải bồi bổ, gầy thành bộ xương rồi."Ngô Cảnh An không vui mà liếc gã một cái, "Này đều vì ai chứ!"
Hứa Huy cúi đầu gặm loạn trên ngực anh, miệng mơ hồ không rõ, không tình nguyện phun ra ba chữ.
Ngô Cảnh An nở nụ cười, hai tay đỡ đầu gã kéo đến trước mắt, khuôn mặt anh tuấn của Hứa Huy bỗng dưng phóng đại, anh dán lên môi gã nói: "Lặp lại lần nữa!"
Hứa Huy đỏ mặt, trừng mắt dựng thẳng lông mày lặp lại ba chữ kia một lần, "Thật xin lỗi!"
Ngô Cảnh An vừa lòng cười: "Em chấp nhận lời xin lỗi của anh."
Hứa Huy nhìn thẳng vào mắt người yêu, chính mình nơi đó chẳng qua chỉ là một người đàn ông, một người đàn ông cái gì cũng sai, một... con rùa trốn trong mai không dám thăm dò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôi
Fiction généraleTác giả: Quan Tuyết Yến Thể loại: Đam Mỹ Tên gốc: Hữu chủng bài trực ngã _________________________________________ Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua...