Chương 5: Phát triển

8.9K 456 21
                                    

Anh ngốc, anh quả thật rất ngốc, về điểm này anh đến bây giờ còn phải cảm kích mẹ anh minh thần võ, một câu mắng tỉnh anh đồng thời cũng đem phòng mua luôn, với tiền lương hiện tại cùng giá phòng bây giờ, anh phải không ăn không uống ba mươi năm mới mua được nhà.

Ngô Cảnh An không quá thích thu dọn nhà, anh quy kết, là một đại lão gia không nên nhiều chuyện như đàn bà vậy. Trên bàn, tủ để giày, TV, máy tính bàn kết một lớp bụi thật dày, anh cũng làm như nhìn không thấy. Thật sự không chịu được, cũng phải ngày nào đó thời tiết đặc biệt tốt, tâm tình đặc biệt vui vẻ mới có thể lau vài lượt. Nhưng có một việc, dù anh có mệt cũng không chê phiền toái, đó là đem chăn phơi nắng.

Cuối tuần anh về nhà, chỉ cần bên ngoài có chút nắng, anh đều phải đem toàn bộ chăn trong nhà ra phơi, tiếp thu ân trạch của mặt trời.

(Chỉ cái ơn lớn, như mưa nhuần tưới khắp nơi.)

Buổi tối ngủ trong chăn gối mềm mại đã phơi nắng thơm tho, cảm giác như ánh mặt trời ở trong chăn lộ ra, đem những tâm tình tối tăm của anh phơi nắng ấm, thoải mái, thật là thoải mái.

Ngày hôm sau, Ngô Cảnh An gọi điện thoại cho Tưởng Lộ, hẹn cậu ta đi sân vận động xem trận đấu.

Đầu kia điện thoại, Tưởng Lộ sửng sốt hồi lâu, cuối cùng kêu một tiếng, An Tử, cậu là cha ruột tôi.

Tưởng Lộ là người bạn tốt duy nhất trong vòng của Ngô Cảnh An, bộ dáng không tồi, bởi vì làn da đặc biệt trắng mà bị gọi là "tiểu bạch kiểm", còn nhớ lúc vừa quen biết, hắn còn tán tỉnh mình. Chẳng qua, hắn đặc biệt điên, đôi khi lên cơn nói hắn giống chó hoang cũng không đủ, không phải dạng phàm phu tục tử như Ngô Cảnh An có thể điều khiển được.

(những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo, yếu ớt. Còn được hiểu là trai bao)

Gặp vài lần, Ngô Cảnh An liền quyết đoán cự tuyệt đề nghị hẹn hò của cậu ta, nói đến mức làm Tưởng Lộ lúc đó ngồi trong quán cà phê khóc lên, mắng anh không có lương tâm.

Mặt Ngô Cảnh An lúc đó, chỉ còn kém không cắm vào trong đũng quần tránh đi.

Ai biết ngày hôm sau, cậu ta làm như không có gì gọi điện thoại tới, nói gì mà không thành người yêu thì làm bạn bè, tôi rất thiếu bạn bè, cậu giúp tôi, đồng ý với tôi đi.

Lúc ấy anh nói thế nào giờ đã quên, dù sao sau đó anh liền thật sự cùng hàng này làm bạn bè. Thường hẹn nhau đi chơi bóng, uống chút rượu, dù sao thì một mình cũng tịch mịch.

Tới điểm hẹn, Tưởng Lộ không thể tin được mà vỗ vỗ bả vai anh, "Bạn hữu, cậu thông đồng với phe vé hả?"

"Không." Ngô Cảnh An không đổi sắc mặt xê dịch về phía trước, né tránh cánh tay cậu ta, "Một..." nghĩ lại có nên gọi Cao Phú Soái là bạn không, nên, dù sao chỉ là một xưng hô không có gì phải rối rắm, "người bạn đưa."

Tưởng Lộ không tin, "Người bạn kia có ý với cậu hả?"

"Đừng đoán mò!" Không phải có ý với tôi, là có ý với đồng nghiệp tôi."Vài trăm tệ một vé mà hắn còn đưa cho cậu hai vé, không phải hắn muốn hẹn cậu đi xem bóng, cậu không thích hắn nên hẹn tôi đấy chứ?"

Ngô Cảnh An xem thường, "Cậu có thể đừng viết tiểu thuyết không? Vào sân đi."

Vé Hứa Huy đưa vị trí thật đẹp, Tưởng Lộ hưng phấn đi theo Ngô Cảnh An đến hàng ghế, sau khi hô to vài tên cầu thủ còn thêm một câu, "Tôi yêu tất cả mọi người."

Ngô Cảnh An có chút hối hận đã dẫn cậu ta đi xem bóng.

Trước khi trận đấu bắt đầu, như thường lệ, vài mỹ nữ mặc áo xanh tay cầm bông cổ vũ nhiều màu ra múa cổ động, Ngô Cảnh An không hiểu nổi chính là, Tưởng Lộ là một thuần gay cư nhiên cũng xem tràn ngập hứng thú, tròng mắt sắp lồi cả ra.

Trận đấu rất nhanh đã bắt đầu, Ngô Cảnh An đem lực chú ý chuyển đến sân đấu, theo không khí không ngừng khẩn trương lên, người vẫn luôn bình tĩnh cũng thấy nhiệt huyết sôi trào.

Nhiệt tình của Hứa Huy đối với bóng rổ không cao như vậy, hơn nữa biểu hiện của cầu thủ trên sân so với những trận đấu gã từng xem trực tiếp kém quá xa, hiển nhiên trình độ bóng rổ của thành phố cũng chỉ đến thế, vì thế nhàm chán nhìn xung quanh.

Phía bên phải cách gã hơn mười mét là người mà gần đây vẫn gặp mặt liên tục, đang tập trung tinh thần xem trận đấu.

Thật sự là quá nhàm chán, lúc nghỉ giải lao lần thứ nhất gã bèn đi qua chào hỏi.

Ngô Cảnh An đang quay đầu trò chuyện cùng Tưởng Lộ về trận đấu vừa rồi, có người vỗ vai anh, anh phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại.

Quay lại liền bắt gặp ngay nụ cười tỏa nắng rực rỡ của Hứa Huy, "Cậu cũng tới xem à?"

Trong nháy mắt đó Ngô Cảnh An dường như hoa mắt, trong lòng thầm mắng đàn ông quả nhiên đều là động vật yêu bằng mắt, vừa nhìn thấy những thứ xinh đẹp, không thèm quan tâm gã có là cùng một loại người với mình hay không, dù sao tâm tư vẫn phải lung lay một chút.

Ngô Cảnh An đứng lên, tiện tay chỉ chỉ Tưởng Lộ bên cạnh, "Đúng vậy, đi cùng bạn."

Hứa Huy vừa mới đem tầm mắt chuyển sang người Tưởng Lộ, cậu ta đã gấp gáp chủ động nhiệt tình chào hỏi, "Hi, tôi là Tưởng Lộ, bạn An Tử."

Hứa Huy gật đầu cười cười, "Xin chào, Hứa Huy."

Tưởng Lộ cười tươi, "Anh tới một mình sao?"

"Đi cùng bạn," nói xong, Hứa Huy đem ánh mắt lần nữa đặt trên người Ngô Cảnh An, "Đợi trận đấu kết thúc cùng đi ăn bữa cơm đi, tôi mời."

Tưởng Lộ hưng phấn liên tục nói được, Ngô Cảnh An bình tĩnh mà nói: "Không, lát nữa tôi còn đi gặp vài người bạn nữa."

Hứa Huy gật gật đầu, "Cũng được, không quấy rầy hai người xem bóng, hẹn gặp lại."

Tạm biệt Hứa Huy, Tưởng Lộ nhìn bóng gã liên tục cảm thán, "Tuyệt đẹp. An Tử, cậu chờ đợi hai mươi tám năm thật có giá trị, hắn còn đẹp hơn cả trăm người yêu trước của tôi, Thượng đế ơi, hắn đẹp trai quá, tôi thích."Ngô Cảnh An ác ý trong lúc cậu ta cao hứng mà hung hăng tưới một bồn nước lạnh, "Hắn là thẳng."

Miệng Tưởng Lộ mở ra còn chưa kịp khép lại liền bị cương lại tại đó, cậu ta oán hận mà nghẹn ra mấy giọt nước mắt, lại đương trường đem chúng nuốt lại vào trong bụng, nhẫn tâm mà nói, "Tôi muốn bẻ cong hắn."

Ngô Cảnh An không nỡ đả kích hắn, "Chỉ bằng cậu?"

Tưởng Lộ hung hăng liếc anh một cái, sau đó hai tay duỗi ra, ôm chặt cổ hắn, âm nói ra còn mang theo nức nở, "Cậu bắt nạt tôi!"

Vừa vặn khi đó Hứa Huy xoay người, liền thấy được một màn này.

Nhíu mày, tự hỏi hai người này trước công chúng mà đùa cái gì vậy.

Ngô Cảnh An kinh hãi, cuống quýt gỡ hai tay cậu ta ra, Tưởng Lộ xuất phát từ tâm lý trả thù, ôm đặc biệt chặt, anh nhất thời tránh không thoát.

Ngô Cảnh An giận, "Còn đùa nữa, lần tới có chuyện tốt đừng hi vọng tôi tìm cậu."

Tưởng lộ vừa nghe vội vàng buông lỏng tay ra, khuôn mặt tuấn tú lúm đồng tiền như hoa, "Honey, tôi đùa cậu thôi!"

Ngô Cảnh An âm thầm thề trong lòng, lại có chuyện tốt như thế này thà tìm heo tìm chó cũng không tìm họ Tưởng nữa.

Hai ngày cuối tuần chấm dứt, trở lại làm việc, chuyện tốt giữa Cao Phú Soái và Lâm Giai Giai đã truyền khắp toàn xưởng.

Version thiếu nữ: Thật hâm mộ, đây chính là chuyện công chúa bạch tuyết và hoàng tử bạch mã đi, mệnh Giai Giai thật tốt, có thể gặp một người hoàn mỹ như vậy, aiz, hiện tại không phải lưu hành motip cô bé lọ lem ư, hay là, tôi cũng kiếm một người yêu đương.

Version phụ nữ: Không hiểu mặt lạnh làm sao tìm được tên kia, nghe nói còn là một kim quy tế đấy. Nghe nói người kia ngày nào cũng đến chỗ làm tìm cô ta, lần nào cũng đem theo nào hoa nào quả. Biết vì sao lãnh đạo chúng ta mở một mắt nhắm một mắt không, haiz, nghe nói cậu người ta là một quan lớn trong cục, sếp tổng chúng ta nhìn thấy cậu gã còn phải cúi đầu khom lưng huống chi chỉ là sếp nhỏ xưởng chúng ta. Này, xem ra phen này mặt lạnh xoay người thành phượng hoàng rồi.

(kim quy tế: con rể vàng, đẹp trai, có học thức, giàu có, có địa vị...)

Version đàn ông: Tên dê con khốn kiếp kia từ đâu ra, không chào hỏi một câu liền đoạt cô gái ông đây để ý. Mẹ nó, có tiền là giỏi à, trong thành phố nhiều phụ nữ thế không tìm, chạy vào nơi sơn thôn hoang dã này tìm vợ, có để cho đàn ông khác sống nữa không!!!

[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ