Chương 142: Cùng nhau

6.7K 290 20
                                    

Gần tới tết âm lịch, nơi chốn tràn đầy không khí vui mừng, trong cửa hàng treo lên thú bông hình con giáp đỏ thẫm, trên nhánh cây quấn chi chít đèn màu, trong siêu thị bày đầy một giá đồ trang trí năm mới, nhóm các cô các dì trong tiểu khu tụ lại một chỗ chuẩn bị làm hoạt động năm mới.

Ngô Cảnh An mặc áo lạnh dày cộm đi vào bệnh viện Nhân Dân, vào phòng bệnh, cha Hách đứng dậy tiếp đón anh.

Mỗi cuối tuần anh đều sẽ tới thăm Hách Thời, cha mẹ hắn cũng coi như quen mặt anh.

Hách Thời đã chuyển tới phòng bệnh đơn, vẫn luôn không tỉnh lại, hắn ngủ say ở một thế giới bọn họ không thể tới.

Hứa Huy, Liêu Thắng Anh, Trương Âm thỉnh thoảng tới thăm hắn, tán gẫu một ít chuyện lý thú hồi đại học, nói chuyện của bọn họ hiện tại.

Hứa Huy lại đàm phán được một đơn hàng lớn, ông chủ tăng lương cho gã Liêu Thắng Anh đứng vững gót chân trong công ti, băng cứng trong lòng Trần Thiến cũng đang dần hòa tan Trương Âm mang tới hoa tươi và socola đặt đầu giường hắn, trước khi rời đi, bọn họ đều sẽ nói với người bạn cũ này một câu, chớ ngủ, nhanh tỉnh lại đi.

Cha Hách đi toilet, Ngô Cảnh An ngồi bên giường nắm chặt tay Hách Thời.

"Vẫn chưa muốn trở về sao? Đã ngủ hơn một tháng rồi. Đã gặp Kiều Chí Bân chưa? Hắn cũng thật là, đúng ra nên khuyên cậu về sớm một chút, dù sao, nơi này mới là nhà cậu, thế giới của cậu.""Socola, bọn Hứa Huy đều lo lắng cho cậu, còn có cha mẹ cậu, bọn họ đã biết sai rồi, không thể lại cho bọn họ một cơ hội sao?"

Còn sống rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, chỉ có thể coi cái chết thành giải thoát.

Yêu và hận của Hách Thời cũng biến mất theo giấc ngủ say của hắn, có lẽ tỉnh lại mới là tra tấn lớn nhất đối với hắn.

Từ bệnh viện trở về, Ngô Cảnh An đi nhà chú Câm.

Chú Câm dùng tiền bán phòng ở còn dư mở một cửa hàng nhỏ, bán thuốc lá, rượu thêm chút đồ dùng cho người trong tiểu khu, phòng bọn họ ở lầu một, cả tiền thuê cửa hàng cũng tiết kiệm được, một tháng cũng có thể kiếm được không ít.

Lúc nấu cơm, Ngô Cảnh An giúp đỡ nhặt rau, thừa dịp chú Câm đi ra ngoài, anh trộm hỏi chú Trương, chú Câm có còn lui tới với người trong nhà không?

Chú Trương lắc đầu, "Không. Lần trước gặp được đứa cháu con em họ cậu ấy hỏi cậu ấy hiện ở đâu, cậu ấy không để ý đến lôi kéo chú đi luôn, còn nói sau này nếu gặp phải những người này tuyệt đối đừng nói địa chỉ, điện thoại."

Ngô Cảnh An tâm tình tốt, nhịn không được cười ra tiếng.

Chú Trương liếc anh một cái, anh cuống quýt nghẹn trở lại.

Chú Trương lập tức nở nụ cười, khom lưng xuống nhỏ giọng nói một câu, "Chú cũng đâu có ngốc, còn ước gì cậu ấy đoạn tuyệt quan hệ với mấy người đó đây."

Ngô Cảnh An không ngờ tới, giật mình, nheo mắt nói nhỏ, "Chú Trương, chú thật là thâm tàng bất lộ nha!"

Chú Trương rung đùi đắc ý rửa đồ ăn, cắt thái, mừng rỡ hừ hừ một khúc ca.

Lúc ăn cơm chú Trương hỏi anh chuẩn bị đón năm mới ở đâu.

Ngô Cảnh An cười, đương nhiên là về nhà cùng con trai cháu.

Lâm Kha đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma mất đi người thân, ngây thơ hoạt bát, ở nhà trẻ kết không ít bạn, hôm sinh nhật mẹ anh tổ chức cho bé một bữa tiệc nhỏ, bảo bé mời vài người bạn tốt đến nhà, kết quả bé mời hết tất cả bạn cùng lớp đến.

Vì thế bữa tiệc nhỏ biến thành bữa tiệc lớn, mẹ anh đứng trong phòng bếp tới tới lui lui mãi.

Chú Phương thì quán triệt phương châm "yêu cho roi cho vọt", thực hiện nguyên tắc giáo dục nghiêm khắc.

Trong ngôi nhà nhỏ có một cái sân khấu kịch, một người diễn vai thiện một người diễn vai ác, Lâm Kha có thể khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành.

Ngồi trên xe bus về nhà, biểu tượng chim cánh cụt gõ vang cửa di động.

[Hứa Người Bình An]: Ăn cơm chưa?

[Phong Cảnh]: Ăn rồi, đang về nhà.

[Hứa Người Bình An]: Đi đâu vậy, tí tởn đến bây giờ mới về nhà?

[Phong Cảnh]: Gặp được một cậu bé mười tám tuổi, làm quen một chút.

[Hứa Người Bình An]: Nha, làm quen thế nào, nói nghe học hỏi chút.[Phong Cảnh]: Thì khen bộ dạng cậu ta xinh đẹp, giống như ai ai ai đó, thế nào, có muốn cùng anh ra ngoài uống chén rượu không.

[Hứa Người Bình An]: Sau đó thì sao, mười tám nói thế nào?

[Phong Cảnh]: Hắn nói người phân ba bảy loại, còn dám hi vọng xa vời với tôi, anh tưởng là, anh rốt cuộc ở tầng nào!

[Hứa Người Bình An]: Lớn gan nhỉ!

Xe bus dừng, Ngô Cảnh An xuống xe chạy chậm vài bước vào tiểu khu.

[Phong Cảnh]: Thật, hắn nói thế đấy, em còn tưởng hàng này là lại gặp phải cái nhị thế tổ, cả nói cũng giống nhau như đúc, xem ra em cũng quá xui xẻo.

[Hứa Người Bình An]: Họ Ngô!

[Phong Cảnh]: Nếu không anh cũng đi tìm một cậu mười chín đi, cân bằng cân bằng.

[Hứa Người Bình An]: Anh ngủ.

Vào phòng, Ngô Cảnh An bật TV thay quần áo chui lên sô pha đắp chăn, chim cánh cụt lại đến.

[Hứa Người Bình An]: Em cũng thật giỏi nén giận.

Khóe miệng Ngô Cảnh An gợi lên một nụ cười.

[Phong Cảnh]: Hứa Huy, em nhớ anh.

Trong cuộc sống thỉnh thoảng trộn thêm chút mật, ngọt nhập vào trong lòng.

Khoảng cách của bọn họ cũng không xa, máy tính đối diện anh, di động bên cạnh tôi, một cái tươi cười, một câu nói ấm áp, lúc nào cũng có thể truyền đạt tới người mình yêu nhất.

Trái tim vẫn luôn hướng về phía người kia, sẽ không chạy xiên, bọn họ thủ vững tình yêu lúc ban đầu, vẫn luôn kéo dài đến ngày mai, tương lai.

Đêm, trên bàn cơm nhà họ Hứa bày đầy các món, một nhà cô Hứa Huy mang theo cháu ngoại ở chơi trong sân, bà nội lần lượt cầm điện thoại lên lại buông xuống, ông nội nhốt mình trong phòng mãi đến giờ cơm mới đi ra.

Trong lúc ăn chỉ nghe thấy tiếng đứa cháu nhỏ nói nói cười cười, bà nội cố gắng nặn ra một nụ cười, Hứa Chính Dương mặt không đổi sắc ăn bữa tối.

[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ