Buổi chiều tháng năm ánh mặt trời chiếu ra vài phần sức mạnh hung ác, xuyên thấu qua khe hở hàng cây bạch quả trước dãy nhà dạy học, chiếu vào trên mặt học sinh đang tranh thủ thời gian ngủ một giấc buổi chiều.
Bị ánh nắng chói mắt đánh thức, Tỉnh Trình không tình nguyện chớp chớp mi mắt, tay che trán, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sân thể dục xa xa có hai lớp học sinh đang nói nói cười cười, có nam sinh nghịch ngợm giơ tay hét to, dọa cho mấy con chim sẻ đậu trên cột điện bay vù đi.
Tỉnh Trình cười nói, "Cảnh An, tiết thể dục của lớp ta là tiết mấy?"
Không đáp lại.
Cậu quay đầu, người vẫn luôn ngồi phía trước bên phải cậu lại không thấy bóng dáng.
Đang buồn bực, phía sau có người chọc chọc cậu, cậu quay đầu lại.
Mắt kính liếc qua cô giáo đang viết chữ trên bảng, ghé đầu sang nói nhỏ: "Ngô Cảnh An bị mấy người năm ba vây ở WC lầu hai."
Tỉnh Trình bỗng dưng trừng lớn mắt, "Thật hay giả?"
Kính mắt đẩy gọng kính, "Lừa mày là con chó, tao nghe hàng xóm học năm ba nhà tao nói, Lý Báo sớm đã muốn trị Ngô Cảnh An, hôm nay chờ được cơ hội, khẳng định bị đánh không nhẹ, không phải thì sao đến bây giờ còn chưa về."
Tỉnh Trình tức giận mắng một tiếng, đứng lên đi về phía cửa lớp.
Cô giáo đứng trên bục giảng vội kêu, "Tỉnh Trình, em đi đâu, đang giờ học mà!"
Tỉnh Trình bỏ lại một câu, "Em mắc tiểu, nhịn không nổi." rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng học.
Một hơi lao xuống lầu hai, cậu chạy như điên trên hành lang yên tĩnh.
Nắm lấy cái xẻng chặn ngang trên cửa nhà cầu, cậu đỏ mắt vọt vào.
Đáng tiếc, cơ hội anh hùng cứu anh hùng không xuất hiện, trong WC không một bóng người.
Cậu lau lau mồ hôi trên mặt và cổ, lo lắng chạy ra khỏi WC, chạy xuống khỏi tòa nhà dạy học, ở trong sân trường rộng rãi quay mòng mòng như ruồi bọ không đầu.
Cậu tìm ở phòng thí nghiệm, ký túc xá, nhà vệ sinh công cộng, cửa trường, hầu như lật mọi ngõ ngách trong trường lên.
Cậu vứt cái xẻng, tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thét dài, "Ngô! Cảnh! An!"
Ngã ngồi xuống đất, từ khi hiểu chuyện tới nay lần đầu tiên biết thế nào là nước mắt như trân châu không ngừng được.
Chờ mấy hạt trân châu không đáng giá tiền kia rơi rụng gần hết, Ngô Cảnh An miệng ngậm kem que thảnh thơi xuất hiện."A, mày ngồi đây làm gì vậy?"
Tỉnh Trình nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, hít hít cái mũi, "Sao mày lại không có việc gì?"
Ngô Cảnh An không hiểu, "Tao có chuyện gì?"
"Không phải Lý Báo giam mày trong WC sao?
Ngô Cảnh An không coi ra gì mà haiz một tiếng, "Chỉ mấy tên nhóc kia mà đòi đánh úp tao? Con mẹ nó tao đã sớm chạy rồi. À, sao mày biết?"
Tỉnh Trình từ dưới mặt đất nhảy dựng lên, lại gần Ngô Cảnh An, kéo người vào trong ngực, quẹt hết nước mắt nước mũi.
"Này này, tao chỉ có bộ đồng phục này thôi, bộ kia giặt còn chưa khô đâu, mày đừng lau nữa! Ghê tởm chết mất! Cút!"
Tỉnh Trình cướp nửa cây kem ăn dở kia cho vào miệng mình, ngẫm lại những hạt trân châu rơi vô ích vừa rồi, trong lòng không biết là tư vị gì.
Ánh hoàng hôn nhiễm đỏ con đường về nhà, hai thiếu niên đạp xe đạp đi thong thả.
"Sau này nếu Lý Báo lại đến tìm mày gây sự thì làm thế nào?"
"Yên tâm, hắn không bắt được tao, nếu thật sự bắt được, thì đánh với hắn một trận, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu!"
"Đừng có cứng đối cứng, thật sự không tránh được thì cứ kêu to lên, gọi người cho tao biết."
"Báo cho mày thì có ích đếch gì, thật sự bị tóm được, mày biết đi góc nào tìm tao."
"Tao có thể tìm tới!"
Mặt Tỉnh Trình bị ánh hoàng hôn chiếu đến đỏ bừng, gương mặt chưa hết vẻ trẻ con hiện lên nét kiên quyết.
"Dù mày ở đâu, nhất định tao cũng có thể tìm được."
Ngô Cảnh An bị vẻ mặt của cậu chọc cười, đạp xe đạp nhanh hơn rẽ sang một con đường khác.
"Mày đã có bản lĩnh như vậy, nếu như sau này hai đứa mình tách ra, thì mày đến tìm tao đi!"
Cơn gió nhẹ tháng năm thổi bay những lời này vào không trung, thổi tới ruộng lúa ánh vàng rực rỡ, thổi vào tai Tỉnh Trình.
Lại không ngờ rằng, bọn họ cuối cùng thật sự bị tách ra, mà người hứa hẹn nhất định sẽ tìm được anh lại vẫn không xuất hiện.
Ngô Cảnh An không thể tin được nhìn người đàn ông ăn như hùm như sói trước mặt, "Rốt cuộc cậu đã chưa ăn cơm mấy năm rồi?"
Tỉnh Trình bị lời của anh làm sặc, ho vài tiếng lại uống thêm một ngụm nước mới hết, lau hạt cơm dính bên miệng, cười nói: "Bắt đầu từ tối hôm qua, ngồi xe lửa một ngày, cơm trưa cũng chưa kịp ăn đã chạy tới đây, giờ có cho tớ một con trâu tớ cũng ăn hết."
Ngô Cảnh An cười, "A, ra là cậu chạy nạn tới?"
Tỉnh Trình: "Đúng vậy, nợ người ta năm nghìn vạn, cậu có dám thu lưu tớ không?"
Ngô Cảnh An: "Làm vậy thì tớ được gì?"
Tỉnh Trình: "Một quán ăn đủ không?"
Ngô Cảnh An không hiểu, "A" một tiếng.Tỉnh Trình chỉ cười, cúi đầu cố gắng nhã nhặn ăn cơm.
Ngô Cảnh An cẩn thận tỉ mỉ nhìn người đàn ông trước mặt, thời gian mười bốn năm rút đi nét trẻ con trên mặt Tỉnh Trình, thân thể nở nang tản ra mị lực nam tính thành thục.
Anh ta giống như một quý ông lịch sự đứng ở trong thế giới đầy tuyết trắng, mỉm cười với anh.
Rất đẹp trai.
Trước khi gặp được Hứa Huy rất nhiều lần Ngô Cảnh An từng nghĩ đến nếu Tỉnh Trình đột nhiên xuất hiện, anh nên nói cái gì.
Hey!
Xin chào!
Sao cậu lại tới đây? Đệch, anh không thay đổi chút nào nhỉ!
Từ lễ phép đến thân thiết, anh nghĩ đến cả ngàn cách.
Sau khi cùng với Hứa Huy, anh liền không nghĩ đến nữa.
Tỉnh Trình với anh, chẳng qua chỉ là một đoạn hồi ức. Hồi ức tốt đẹp mà bi thương.
Nhưng hôm nay, đoạn hồi ức này lại tới trước mắt, còn chọn thời cơ thích hợp nhất. Ông trời ơi, ông cũng quá trêu cợt người ta!
Cơm nước xong, Ngô Cảnh An mang Tỉnh Trình về nhà.
Tỉnh Trình vừa vào nhà liền đánh giá xung quanh một phen, lấy cớ đi vệ sinh nhìn mấy thứ bàn chải, cốc đánh răng, khăn mặt của một người, trộm vui vẻ một hồi.
Trong phòng bếp đủ mọi thứ nồi niêu soong chảo, tủ lạnh cũng chất không ít nguyên liệu nấu ăn, không giống như là không thường ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôi
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Quan Tuyết Yến Thể loại: Đam Mỹ Tên gốc: Hữu chủng bài trực ngã _________________________________________ Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua...