Lúc hai ông bà ngủ trưa, Ngô Cảnh An đem album ảnh năm đó mẹ mình ly hôn đem theo từ nhà đi cho bé tò mò xem xét.
Đầu album là ảnh Ngô Cảnh An tròn trăm ngày, một bé trai trăm ngày tuổi cởi truồng lộ chim khuôn mặt ngơ ngác khẽ nhếch miệng.
Hứa Huy mừng rỡ ở trên giường lăn lộn, "Đây là em khi còn bé sao, quá đáng yêu, nhìn cái miệng kìa, có phải là nhìn thấy đồ ăn ngon không. Nhìn chim nhỏ kìa, khó trách bây giờ cũng không lớn, ha ha...
Ngô Cảnh An đập gối vào đầu gã, "Anh chỉ cần trăm ngày đã lớn thành như hiện tại sao?! Anh là quái vật à!"
Hứa Huy ngồi dựa vào trên giường vui vẻ lật trang.Bé trai trăm ngày chậm rãi lớn lên, lúc một tuổi mặc cái yếm hai tay vung vẩy đi về phía trước, thời điểm hai tuổi cởi truồng "thẹn thùng" chôn mặt trong nửa quả dưa hấu, lúc ba tuổi bọc thành một quả cầu, nước mũi lòng thòng đắp người tuyết.
Ảnh chụp ghi lại quá trình trưởng thành của Ngô Cảnh An, mỗi một cái nháy mắt đối với người yêu mến anh sâu sắc đều là ký ức trân quý.
Hứa Huy đề nghị, "Nếu không đem cuốn album này đem đi đi, lúc không có việc gì làm giở xem, rất vui."
Ngô Cảnh An: "Được thôi, tự anh nói với mẹ em đi, anh nếu muốn nghe bà một phen nước mắt nước mũi kể với anh đủ loại năm đó đủ loại hiện tại đủ loại tương lai, đem em nói đến dường như mất tích chỉ còn lại cái ảnh chụp làm kỷ niệm thì cứ đi nói đi."
Hứa Huy nuốt nước miếng, "Mẹ em mạnh mẽ thế sao!"
Ngô Cảnh An nghĩ mẹ mình cường hãn cũng là bị cha bức ra, không mạnh mẽ cũng không có khả năng từ một người vắt cổ chày ra nước như cha anh rút ra được mấy vạn tệ.
Buổi tối Hứa Huy được sắp xếp ngủ trên cái giường một thước hai của Ngô Cảnh An.
Thừa dịp gã đang tắm, mẹ kéo Ngô Cảnh An ra lặng lẽ nói.
"An Tử, con nói thật với mẹ, hắn là con trai độc nhất, vậy hắn rốt cuộc đã nói với người nhà chuyện hắn... như thế chưa. Giống như, giống như con lúc trước ấy, cái từ kia là gì ấy nhỉ, cái gì come. Aiz, dù sao, con hiểu ý mẹ đó."
Ngô Cảnh An cúi đầu không nói, mẹ Ngô nhìn liền biết không đúng.
"Chưa nói đúng không," mẹ anh cáu giận đánh vào tay anh một cái, "Con đứa nhỏ này đến bao giờ mới làm người ta bớt lo. Tìm một người như vậy sau này sẽ có lúc phải tội. Con có ngốc không đấy hả!"
Ban đêm Hứa Huy ôm Ngô Cảnh An, nhỏ giọng ghé vào tai anh tâm sự.
"Em từ lúc nào thì biết mình thích con trai?"
"Mười sáu tuổi."
"A, sớm vậy, trước kia từng thích cô nào không?"
"Không."
"Một lần cũng không có? Không có cả thầm mến chị gái nhà bên, cô giáo trong trường gì gì đó sao?"
"Trường em học tám mươi phần trăm là thầy giáo, vài cô giáo duy nhất cũng trên bốn mươi tuổi. Gia đình làm hàng xóm nhà em mười mấy năm chỉ có một đứa con trai lớn hơn em vài tuổi, bà ấy cũng xấp xỉ tuổi mẹ em, anh bảo em thầm mến cũng quá không đáng tin."
"Fuck, có nhiều điều kiện thuận lợi như vậy, khó trách em lại cong."
Trò chuyện trò chuyện, tay người nào đó bắt đầu không an phận mà dao động hướng lên phía trên.
Ngô Cảnh An đẩy móng vuốt *** tà của gã ra, "Sờ cái gì, phòng bố mẹ ở bên cạnh, cách âm cũng không tốt, anh kiềm chế chút."
Hứa Huy dù không cam lòng, nhưng cũng hiểu được phải khắc chế, trộm được một cái hôn sâu sau đó thỏa mãn nằm xuống, "Anh nói chứ, hôm khác đổi cái giường lớn đi, cái giường nhỏ này chật chết."Ngô Cảnh An nghiêng thân mình đưa lưng về phía gã, "Đổi cái gì, chẳng qua vài ngày, chen một chút là được."
Hứa Huy bất mãn, "Sau này hằng năm đều đến, em cần gì phải chịu đựng, cũng đâu có thiếu vài đồng tiền kia."
Ngô Cảnh An chậm rãi mở mắt ra, xoay người, ánh trăng mỏng manh phụ trợ cho Hứa Huy càng làm gã tuấn mỹ hơn bao giờ hết.
Gã nói sau này hằng năm đều đến, một câu đơn giản như vậy làm trong lòng Ngô Cảnh An vui như hoa nở.
Chủ động ôm khuôn mặt người ta gặm một hồi lâu, cuối cùng đặc biệt ban ân mà nói, "Ngày mai em liền đi mua giường."
Ngày hôm sau hai người đi chợ mua một cái giường lớn mét tám trở về, thuận tiện mua cho hai ông bà một cái máy giặt tự động.
Ngô Cảnh An cầm tay chỉ mẹ mình cách sử dụng, bà miệng thì không ngừng oán giận con trai tiêu tiền lung tung trên mặt lại vẫn luôn cười.
Ngô Cảnh An nói: "Con quyết định ngày mai liền đem cái máy giặt lỗi thời kia bán đồng nát."
Mẹ anh sợ tới mức xua tay liên tục, "Không nên lãng phí như vậy, cái máy giặt kia dù cũ một chút nhưng vẫn có thể dùng."
Ngô Cảnh An cười, "Đúng vậy, có thể sử dụng, mùa đông giặt bộ quần áo cũng chẳng khác nổ máy kéo. Đừng tưởng con không biết mẹ định chờ chúng con vừa đi lại tiếp tục dùng cái máy lỗi thời kia, cái mới thì để một bên chờ nó sinh con."
Mẹ anh bị xem thấu tâm tư, không vui trừng anh vài lần sau đó xoay người đi phòng bếp.
Trước lúc ăn trưa, Hứa Huy bị chú Phương kéo đi chơi cờ vây.
Ngô Cảnh An gặm một quả táo lắc la lắc lư đến trước mặt chỉ trỏ, bị chú Phương nổi giận một tiếng đuổi tới phòng bếp.
Một bên nhặt rau một bên lắng nghe mẹ mình ân cần dạy bảo.
Nào tìm đối tượng chủ yếu nhất là nhìn người, bề ngoài, điều kiện đều phải xếp sau, năm đó mẹ tìm cha con chính là do ông ấy có công việc ổn định, tuy biết ông ấy tính tình không tốt, vẫn nghĩ là nhẫn nhịn một chút là xong, chờ già rồi sẽ tốt cả. Aiz, nhìn mẹ con chính là bài học, đứa con ngốc, con cũng đừng giẫm lên vết xe đổ của mẹ... Tiểu Hứa kia mẹ cũng không nói cậu ta không tốt, chỉ là cửa nhà cậu ta cũng không phải dễ bước qua, năm đó cha con đối với con thế nào, aiz, con nếu muốn theo hắn, làm sao có thể trải qua ngày lành đây, mẹ thấy cậu ta cũng không phải người có thể chịu khổ chịu cực, lúc đầu có lẽ còn có thể thương con mà đấu tranh với người nhà, thời gian lâu, có khi lại quay đầu kết hôn sinh con, đến lúc đó, con biết phải làm sao... Con ấy à, không phải mẹ nói con, con cùng Tiểu Lộ... aiz, đứa bé kia thật tốt, mẹ từng trộm hỏi nó, nó nói cách đây vài năm đã nói với người nhà, cũng đều chấp nhận. Nó cũng không nhắc đến chuyện này với con phải không, đứa nhỏ này, vẫn là rất hiểu chuyện, các con, thật tốt nha, aiz..."
Thịt kho tàu và cá đặt trên nồi đun lửa nhỏ, mùi thơm tràn ra xông vào mũi, mẹ đập mấy nhánh tỏi ném vào trong nồi.
Ngô Cảnh An có vài phần kinh ngạc, "Mẹ, không phải mẹ không thích ăn tỏi sao?"
Mẹ anh không dừng tay cắt khoai tây, "Chú con thích ăn, nói ăn tỏi tốt cho sức khỏe, không có việc gì, mẹ không gắp là được. Đừng có nói với chú con."Ngô Cảnh An cúi đầu đem lá rau cần hái sạch.
Lúc ăn cơm, Ngô Cảnh An gắp mấy đũa rau cần xào vào bát Hứa Huy, yêu thương mà nói: "Ăn nhiều rau cần một chút, nhiều chất xơ, tốt cho sức khỏe."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôi
General FictionTác giả: Quan Tuyết Yến Thể loại: Đam Mỹ Tên gốc: Hữu chủng bài trực ngã _________________________________________ Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua...