Sáng sớm hôm sau, Hứa Huy mua điểm tâm, quen thuộc đi vào nhà Ngô Cảnh An.Trời còn hơi sớm, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, quả nhiên thấy người nọ đưa lưng về phía gã nằm nghiêng trên giường, ngủ say sưa.
Khóe miệng Hứa Huy hơi gợi lên một nụ cười, nhẹ tay nhẹ chân vào phòng, bỏ dép ôm cánh tay tựa vào đầu giường lẳng lặng nhìn người đang đưa lưng về phía gã nọ.
Tóc ngắn thoải mái, từ góc độ của gã chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt. Mặc áo ngủ trắng viền xanh, cánh tay lộ ra bên ngoài, Ngô Cảnh An yên tĩnh như vậy, khiến trong lòng Hứa Huy không tự chủ sinh ra chút ấm áp mơ màng.
Muốn ở cạnh người này, mỗi sáng sớm tỉnh lại, nhẹ nhàng hôn một cái, một ly cà phê thơm nồng, trước khi ra cửa nói một câu "Buổi tối gặp lại!". Cuộc sống như vậy, dường như cũng rất tốt.
Đoạn tưởng tượng ngắn ngủi này, làm Hứa Huy kinh ngạc.
Trước đây nhiều phụ nữ như vậy cũng chưa bao giờ khiến gã sinh ra ý tưởng thèm một gia đình như vậy, lại bởi vì một Ngô Cảnh An mà cam tâm tình nguyện gieo xuống mầm mống.
Có người nói cây củ cải rau xanh cũng có người thích, có người nói là mắt rùa nhìn đậu xanh, đại khái chính là để hình dung tình huống của gã và Ngô Cảnh An đi!
(mắt rùa nhìn đậu xanh: Lời xưa kể lại rằng có một con Rùa, đang đi lang thang, bất chợt nó phát hiện ra một hạt Đậu xanh. Rùa rất lấy làm lạ, vì có một thứ nhỏ như mắt của nó vậy, Rùa liền tới gần hạt Đậu xanh và ngắm nhìn nó, vì nhìn gần và mắt Rùa bằng hạt đậu nên nó chỉ thấy một mầu xanh. Rùa nhìn rất lâu, chớp mắt đã ngàn năm trôi qua. Câu này dùng để chỉ hai người hợp nhãn, ý hợp tâm đầu, cũng có khi còn để chỉ tình yêu lâu bền, vĩnh cửu)
Nhắc tới ưu điểm của người này, gã cũng thật không thể nói rõ được.
Tính cách tốt? Rộng rãi? Thân mật? Bằng cấp cao?
Cái rắm, một cái cũng không có!
Vậy mày thích anh ta ở điểm nào?
Nếu thật sự nói ra được thích điểm nào sẽ còn thích sao?
Giống như một câu danh ngôn một cô bạn gái cũ từng nói với gã: có thể nói rõ được, thì không phải là yêu.
Trước kia gã không tin, hiện tại, lại không thể không tin.
Người đàn ông đưa lưng về phía gã ngủ say nhúc nhích tỉnh lại, chầm chậm xoay người, đôi mắt nửa khép, miệng đang ngáp được một nửa đột nhiên dừng lại, trừng lớn hai mắt xem xét gã.
Rất nhanh, trong mắt kia đã chứa đầy hơi nước.
Rất là mê người.
Hứa Huy cười chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành! Ngủ có ngon không?"
Ngô Cảnh An hoang mang trừng mắt nhìn gã một hồi lâu mới đem những lời hôm qua của gã tiến vào đầu.
Tốt lành em gái cậu!
(cũng giống như là bên mình hay nói tốt ông nội mày, tốt mẹ mày ấy, nhưng vì để tránh nhắc đến trưởng bối nên câu này nhẹ nhàng hơn một chút)Ngô Cảnh An thu hồi ánh mắt, vẻ mặt không kiên nhẫn, hất chăn xuống giường.
Hứa Huy theo ở phía sau nói: "Vệ sinh cá nhân xong đi ra luôn nha, điểm tâm không biết có nguội không."
Ngô Cảnh An dừng bước, trong ngực nổi lên vô số tức giận, mãnh liệt xoay người, vừa định phát tác đã thấy người nào đó vừa cướp binh đoạt chủ đã ra khỏi phòng ngủ.
Rửa mặt xong, Ngô Cảnh An thay quần áo ra phòng ngủ, cố hết sức không chớp mắt đi ra huyền quan, cố gắng không để ý tới gã đang thét to như người bán cơm, đi giày, mở cửa, chạy lấy người.
Ăn! Có mà ăn cứt ấy!
Ra khỏi tiểu khu, mua một phần tiểu lung bao nhân tôm thịt ở quán bánh bao đối diện đường cái, hơi mắc chút, nhưng vì thăm dò tình hình quân địch, chút đầu tư ấy cũng đáng.
(tiểu lung bao: hay còn gọi là một loại bánh bao nhỏ nhân thịt từ chứa nhân thịt và nước súp)
Bên này anh vừa mới gắp một cái tiểu lung bao lên, đầu kia bàn đã có người vươn đũa ra kẹp đi một cái, đặt bên miệng thổi thổi, thật lâu sau mới nhét vào miệng, vừa nhấm nháp vừa nói: "Thì ra cậu thích vị này, được, ngày mai mua cho cậu."
Ngô Cảnh An cắn răng soàn soạt hướng về phía Hứa súc sinh.
Một ngụm nghẹn ở yết hầu không thể đi xuống, ăn xong điểm tâm, hai người đi bộ ở sân thể dục gần đó.
Ngô Cảnh An thật không muốn thừa nhận cách nói hai người này, anh đi một mình, chẳng qua bất đắc dĩ phía sau có một kẻ theo đuôi da mặt dày không có giới hạn.
Anh cũng chẳng muốn đuổi, có đuổi cũng chẳng được, chỉ có thể mặc gã đi theo.
Cũng đúng, đường này đâu phải anh mở, cây không phải anh trồng, anh có cái lông lý do gì không cho người ta đi!
Phạm pháp đấy!
Quẹo vào sân thể dục, Ngô Cảnh An chọn một chỗ mát mẻ hút một điếu thuốc nhìn hai người trẻ tuổi đánh cầu lông.
Chỉ chốc lát, chỗ bên cạnh anh cũng bị người chiếm.
Chơi bóng là một nam một nữ, có lẽ là một đôi tình nhân, quả bóng bay nhẹ nhàng khỏi tay người này, người kia lại vung vợt lên, quả bóng lại vô lực bay trở lại trong ngực người nọ.
Ở giữa chen vào vô số tiếng cười vui, hờn dỗi, nắm tay, lời ngon tiếng ngọt.
Ngô Cảnh An nhàm chán ngáp một cái, lại tiếp tục nhìn, có lẽ sắp ngủ mất.
Người bên cạnh anh bị ngáp lây, không thú vị nói: "Mệt cậu cũng ngồi xem được, con của cô tôi cũng có thể đánh mạnh hơn bọn họ, hai người này định diễn phim Hàn đấy à, thật làm người ta chán ngấy."
Ngô Cảnh An nghĩ, diễn phim Hàn ai cũng không thể sánh bằng cậu đâu Hứa thiếu, muốn thâm tình có thâm tình, muốn ngược có ngược, giây trước vừa mới ngọt nhạt, nhớ tôi không, giây tiếp theo đã hỏi người ta ba sáu chín cậu ở tầng nào, tốc độ trở mặt này mới thật là khảo nghiệm diễn xuất!Một đứa trẻ không lớn không nhỏ đạp xe đạp ba bánh vụt nhanh qua, người mẹ đi theo phía sau lo lắng la lên, "Chậm một chút, đi nhanh như thế làm gì, nói con đi chậm một chút có nghe hay không, được lắm, con chạy đi, mẹ đem tất cả sữa Vượng Vượng của con cho em gái uống."
Đứa trẻ nghe xong vội vàng bóp phanh, quay đầu xe vừa đạp về vừa kinh hoảng hô lớn, "Không được, để con uống, tất cả đều để con uống, đó là sữa Vượng Vượng của con, là của con, con muốn uống sữa, con muốn uống sữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôi
General FictionTác giả: Quan Tuyết Yến Thể loại: Đam Mỹ Tên gốc: Hữu chủng bài trực ngã _________________________________________ Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua...