Chương 3: Ngô Cảnh An

10.8K 521 67
                                    

Nhân sinh Ngô Cảnh An là một con đường không hề trôi chảy.

Lúc anh còn rất nhỏ cũng có một gia đình đầy đủ hạnh phúc, khi đó cha mẹ còn không cãi nhau mỗi ngày. Cha anh chiều nào tan làm cũng đều mang thức ăn ngon về, mẹ anh thì thích nhất là ôm lấy anh mà hôn, không phiền không chán mà gọi anh là "tâm can bảo bối".

Nhưng hạnh phúc này chỉ duy trì được đến khi anh lên lớp bốn.

Có một ngày cha mang một đứa nhỏ từ bên ngoài về, nói đó là em trai anh. Mẹ anh bị chấn động không thể tiếp thu đứa con riêng này, vì thế từ đó về sau, mỗi ngày bọn họ đều khắc khẩu.

Quan hệ của anh cùng đứa em xa lạ kia cũng không tốt.

Hai người tự nhiên đều bài xích lẫn nhau, cho dù ngủ cùng một phòng, bọn họ hầu như cũng không hề liếc mắt tới đối phương một cái.Ngày ngày cứ như vậy mà qua, mấy năm sau, đến lúc anh lên trung học thì không chịu nổi chuyện mỗi ngày đều phải nghe cha mẹ cãi nhau, lựa chọn trọ ở trường.

Cũng là khi đó, anh biết được tính hướng của mình khác với người bình thường.

Thời gian hẹn hò với Tỉnh Trình kia, phần ngọt ngào và thống khổ chiếm ngang nhau.

Sau khi bị bắt buộc phải come out, anh bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, tốt nghiệp trung học xong, mẹ anh mắt rưng rưng đem anh đến trường dạy nghề, cũng tại ngày anh nhập học, cha mẹ làm thủ tục ly hôn.

Phải một năm sau Ngô Cảnh An mới được mẹ cho biết, là bởi vì mẹ gặp được một người tốt, muốn kết hôn.

Anh tham dự hôn lễ của mẹ, tại một thành phố khác, người đàn ông kia lớn hơn mẹ anh bảy tám tuổi, bộ dạng mặt mũi hiền lành, không có việc gì cũng rất hay cười.

Có lẽ là một người tốt, từ đáy lòng anh chúc phúc cho mẹ.

Từ nhà mới của mẹ về, anh đến thăm cha một lần.

Nói là đến thăm, kỳ thật ngay cả mặt mũi cũng không gặp. Ra mở cửa chính là người em cùng cha khác mẹ Ngô Thường, vừa nhìn thấy là anh liền lạnh mặt hướng vào phòng trong kêu một tiếng, "Là Ngô Cảnh An."

Trước kia khi còn ở dưới một mái nhà còn biết gọi anh một tiếng "anh trai", hiện tại trực tiếp gọi thẳng tên.

Cha ở trong phòng không biết đang làm gì, vừa nghe là anh đến, liền quát to, "Bảo nó cút đi, tao còn ở đây một ngày thì đừng nó nghĩ bước vào cửa nhà này, đồ khốn kiếp, đừng làm Ngô gia ta mất mặt, Ngô Hạo tao không có đứa con trai như nó."

Ngô Thường quay mặt lại đối diện với anh, trên mặt hơi cười, biểu cảm kia giống như đang nói: "Xem đi, tao đã biết là sẽ thế này mà."

Ngô Cảnh An quay lưng bước đi, tám năm sau đó, anh chưa từng bước chân về đó một lần.

Quen biết chú Câm cũng là ở giai đoạn suy sút kia, khiến anh một lần nữa ôm hi vọng với cuộc đời.

Khi đó anh mỗi ngày cùng một đám hồ bằng cẩu hữu đi tiệm net ở ngoài trường chơi game, đến rạng sáng mới về. Chú Câm buổi sáng mở một quán bán đồ ăn ở trước cổng trường, Một chén mì nóng hầm hập, trên thả cải bẹ cùng hành thái, chỉ vài hớp là anh đã ăn xong, sau đó về ký túc xá ngủ bù, trốn học thường như cơm bữa.

(Hồ bằng cẩu hữu: Bè mà không phải bạn, bạn xấu)

Có một ngày anh từ tiệm net đi ra, đầu vô cùng đau đớn, khó khăn về đến cửa trường học liền té xỉu trên mặt đất.

Tỉnh lại ở bệnh viện, là chú Câm cùng một người đàn ông khác cùng đưa anh tới.

Sốt 40 độ, anh lại hoàn toàn không biết, còn có thể chơi game cả một đêm ở tiệm net.

Chú Câm rất kích động, "hoa chân múa tay" không ngừng, anh thì một chút cũng không hiểu, cuối cùng vẫn là người đàn ông trên mặt có vết đao vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh giải thích.

" Cậu ấy nói, chờ cháu hạ sốt, phải đánh cháu một trận."

Ngô Cảnh An cả kinh, nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ mình có hôm nào ăn cơm chưa trả tiền? Vì thế muốn đánh mình?Chú Câm ở lại bệnh viện chờ anh truyền hai bình nước, sau đó anh cứ mơ hồ như thế mà về nhà bọn họ.

Chú Câm cùng người đàn ông kia thuê một gian trong đại viện, phòng ở không nhỏ hơn nữa tiền thuê nhà cũng không mắc, chỉ là xa trung tâm thành phố chút.

Chú Câm thu thập giường xong ra lệnh cho anh lên giường nghỉ ngơi, Ngô Cảnh An còn nghi hoặc mà xem xét hai người, cuối cùng vẫn nằm lên giường.

Anh xin phép trường học nghỉ ba ngày, hai ngày sau đều là chú Câm cùng anh đi truyền dịch, chỉ còn người đàn ông kia mở quán bán hàng.

Chú Câm người câm tâm không câm, tuy rằng không nói được, vẻ mặt của chú, tay của chú cũng giống như người khác nói không ngừng, làm cho anh một khắc cũng đừng hòng nghỉ ngơi.

Từ từ, anh cũng có thể hiểu được một chút ý tứ của chú.

Chú Câm không điếc, có thể nghe anh nói chuyện, vì thế liền không ngừng kéo tay áo anh ý bảo anh nói.

Ngô Cảnh An có chút phiền, "Có cái gì hay mà nói!"

Chú Câm lại khoa tay múa chân một phen, thấy vẻ mặt anh không kiên nhẫn, liền lấy giấy bút viết ra.

"Nói chuyện cháu vì cái gì không chăm chỉ học, đêm nào cũng quậy phá bên ngoài, đến rạng sáng mới về, làm chính mình sinh bệnh cũng không biết. Người nhà cháu đâu? Không ai quản cháu sao?"

Vừa thấy hai chữ "người nhà", Ngô Cảnh An liền tức giận, "Chú quản cũng rộng quá đấy."

Kích động lên, anh liền muốn nhổ dây truyền dịch, chú Câm thấy thế, gấp đến độ đấm cho anh một cái, anh ngã trở về trên ghế, đầu còn có chút choáng.

Chú Câm dường như tức giận, thở dốc không ngừng, ánh mắt nhìn giống như muốn đem anh ăn luôn.

Thời gian sau đó "chú Câm" triệt để thành "chú Câm"

Về đến nhà, Ngô Cảnh An nói muốn đi, chú Câm không nói gì, ngược lại người đàn ông vẫn luôn im lặng kia nói, ăn cơm tối xong rồi đi!

Cơm nước xong, chú Câm rửa chén, người đàn ông kia đưa Ngô Cảnh An về trường học.

Dọc đường đi, người ấy nói rất nhiều chuyện.

Chú Câm từ khi sinh ra đã là người câm, khi còn bé không hiểu, sau này khi nghe bạn bè đùa cợt mới hiểu được mình không giống những người khác.

Chú Câm có một đứa em trai nhỏ hơn sáu tuổi, chú rất thương đứa em này, lần đầu tiên nghe em gọi "mẹ" chú cực kỳ vui, bởi vì em trai không giống mình, em trai có thể nói chuyện.

Bởi vì là một người câm, chú Câm không được đi học, mỗi ngày nếu không cắt rau cho heo thì cũng theo người lớn làm việc, về nhà liền chơi với em trai, đùa cho em trai không ngừng nói chuyện.

Chú Câm thích nhất là nghe người khác nói.

Sau khi em trai đến trường, chú thường xuyên trộm đi đến cửa phòng học nghe giáo viên giảng bài, dụng tâm ghi nhớ, trở về dùng que gỗ vạch lên mặt đất viết viết.

Em trai cầm bài thi đầy vết gạch chéo bằng mực đỏ, chú Câm đem bài thi xóa đi, tự mình làm lại, đem cho anh hàng xóm nhìn.Người nọ nhìn xong sửng sốt nửa ngày, nói thầm giáo viên gì kỳ vậy, rõ ràng toàn làm đúng rồi, sao còn gạch nhiều như vậy.

Thành tích học tập của em trai chú không tốt, sau khi tốt nghiệp trung học liền vào trường dạy nghề, nói là để tìm việc làm.

Chú Câm cũng đi theo hắn, tại gần trường học của em trai thuê phòng mở quán bán đồ ăn sáng.

Ai ngờ em trai chú cũng giống Ngô Cảnh An, cả ngày không học vấn không nghề nghiệp chỉ dầm mình trong tiệm net, đánh nhau với người ta, cuối cùng chết ở trước cổng trường.

Chú Câm giống như phát điên, trực trước cổng trường gặp ai cũng hỏi ai giết em trai chú, làm trường học sợ tới mức báo cảnh sát, đem chú đuổi đi. May mà vụ án giết người của em trai chú điều tra rất nhanh, là mấy tên côn đồ, bởi vì em trai chú tán tỉnh bạn gái tên thủ lĩnh, lại khiêu khích hắn, vì thế bị người chặn đánh ở trước cổng trường, vốn định dạy dỗ một chút, ai biết gậy gộc không có mắt, đánh vào gáy hắn, người cứ như vậy mà chết.

Người trong nhà chú Câm đem di thể em trai chú về, lưu lại chú Câm ở đó.

Chính là có ý giận chó đánh mèo với chú.

Chú Câm không khóc cũng không làm ầm ĩ, an tĩnh mà lưu lại trong thành phố, giãy dụa sinh tồn.

Người đàn ông kia nói đến đây liếc nhìn Ngô Cảnh An một cái, cảm khái: "Cậu ấy chắc là coi cháu như em trai, không hy vọng tương lai cháu cũng đi lên con đường này."

[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ