Đêm hôm đó, Hứa Huy về đến nhà, thoải mái chào hỏi bà nội, vú em, cô, dì, thoải mái tắm rửa một cái, thoải mái nghe nhạc cổ điển, thoải mái lên giường đi ngủ.
Đêm hôm đó, gã ngủ một giấc đến bình minh.
Sáng sớm hôm sau, đầu gã đau như búa bổ, bỏ buổi chạy sáng.
Ngồi trên bàn cơm ngáp liên tục, bà gã thương cháu, vội hỏi gã có phải ngủ không ngon không, hôm nay đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi.
Hứa Huy cũng lười động đậy, ăn điểm tâm xong về phòng nằm một ngày.
Trong giấc ngủ đứt quãng, mộng mị không ngừng.
Trong mộng, tất cả đều là những chuyện đã trải qua cùng Ngô Cảnh An.
"Cậu ta" căm giận bất bình nói, "Phụ nữ đều là một đám bị chiều hư, vai không thể khiêng tay không thể gánh... Đệch, tôi là đàn ông tôi da dày thịt béo acid đốt không cháy base ăn không mòn, được, tôi đến làm... Đệch, tôi là đàn ông tôi đi chùi, ngã gãy tay gãy chân thì còn cưới vợ sinh con được chắc, cậu nói xem, còn có thiên lý không."Mặt và cổ Hứa Huy đầy mồ hôi, lại không tự chủ được mà cười.
"Cậu ta" cúi đầu, đem tên Hứa Huy trong danh bạ điện thoại lưu thành "Cao Phú Soái".
Hứa Huy thật muốn cướp lấy điện thoại của cậu ta, nhìn cho rõ ba chữ kia một chút.
"Cậu ta" nhìn chằm chằm Hứa Huy, gằn từng tiếng, "Tôi thật ngu, đến hiện tại tôi mới hiểu được, cậu cùng Lâm Giai Giai thật sự là trời sinh một đôi. Hứa Huy, cậu yên tâm, tôi sẽ không tranh với cậu, như cậu đã nói, tôi không xứng. Trên thế giới này, người có thể xứng với loại phụ nữ như cô ta, ngoài Hứa Huy cậu ra không còn ai khác. Tôi chúc hai người sớm kết hôn, sớm sinh quý tử."
Hứa Huy nhíu mày, bất an trong lòng lớn lên một chút.
"Cậu ta" bình tĩnh nói: "Hứa Huy, chuyện ngày đó là tôi không đúng, tôi không nên đánh cậu, cũng không nên nói những lời kia. Tôi đã nói với chủ nhiệm rồi, đến ca tôi sẽ đến chỗ đó ngồi, về sau cậu đến tìm Lâm Giai Giai cũng không cần phải nhìn thấy tôi nữa. Chuyện em trai ngoại trừ nói cảm ơn cũng không biết còn có thể làm cho cậu chuyện gì, tóm lại, tôi nợ cậu một lần. Sau này nếu có yêu cầu gì..."
Mồ hôi Hứa Huy toát ra càng nhiều, tẩm ướt tóc, gã nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhuộm mặt "cậu ta" thành tái nhợt, "cậu ta" nói, "Hứa Huy, cho dù tôi từng đắc tội với cậu thế nào, mong cậu tha thứ! Sau này... không có sau này. Cậu là công tử có tiền có thế, mà tôi, chỉ là một bình dân tóc húi cua, chúng ta cả bạn bè cũng không thể làm được, Hứa Huy, đừng đùa giỡn tôi, được không?"
Hứa Huy thở dốc, giật giật đôi môi, dường như muốn nói gì.
"Cậu ta" nịnh nọt cười nói: "Ngoan, hôm nay anh không mang đủ tiền, thôi, chọn món rẻ hơn chút, còn phải về nấu nữa."
Tinh thần Hứa Huy thoáng thả lỏng, lông mày nhăn tít cũng chậm rãi giãn ra.
"Có lẽ thế, ngoại trừ xinh đẹp, người ấy thật sự chẳng còn ưu điểm khác. Ngay từ đầu đều là như vậy, bởi vì xinh đẹp nên mới chú ý đến người ta, cùng nói chuyện với nhau, ở chung lâu dần, chậm rãi, liền thích. Thích cái gì ở người ấy, có lẽ là một câu nói, có thể là một việc người ấy làm, lại có lẽ, là bởi vì nhìn thấy trong mắt của người ấy có bóng dáng của tôi, thích, có đôi khi là một việc thật đơn giản. Dù sao, cũng không thể kiềm chế được."
Tim Hứa Huy không thể khống chế mà đập nhanh hơn, khuôn mặt lần nữa nở nụ cười.
"Cậu ta" nói: "Hứa Huy, tôi yêu cậu."
"Cậu ta" dán môi lên môi Hứa Huy, đánh dấu cái hôn thứ nhất giữa hai người.
Hứa Huy nghĩ, tới đây đi, nếu đây là một giấc mộng, đến đây là được rồi, đem toàn bộ chuyện phát sinh sau đó xóa đi. Liền dừng ở đây, dừng ở đây...
"Cậu ta" lưu lại cho Hứa Huy câu nói sau cùng, "Tôi, chỉ hỏi cậu một câu, vì sao phải làm vậy?"
Hứa Huy cười đáp, "Ngô Cảnh An, nói yêu với một người đàn ông, cậu cũng thật đủ ghê tởm. Có nhớ tôi từng nói với cậu không, người chia ra ba bảy loại, vì cái gì vẫn không nhớ được dạy dỗ, còn dám hi vọng xa vời với tôi! Cậu cho là, cậu ở tầng nào?"Hứa Huy tỉnh.
Triệt để tỉnh.
Cả người toàn mồ hôi, áo ngủ sớm đã ướt đẫm, thậm chí làm ướt cả ga giường và chăn mỏng.
Gã mệt mỏi ngồi dậy, xốc chăn lên ngồi bên giường, phát ngốc một hồi lâu.
Không nên như vậy.
Gã cho rằng, kết thúc trò khôi hài kia, bản thân mình sáng sớm sẽ thần thanh khí sảng mà tỉnh lại, vừa nghe nhạc vừa chạy bộ trong tiểu khu, cùng người nhà ở trước bàn ăn vui vẻ ăn sáng. Kế tiếp ra khỏi nhà, đi công ty dạo một vòng điểm danh, hẹn vài tên hồ bằng cẩu hữu, giết thời gian cho qua một ngày.
Gã trở lại như trước, gã vẫn là Hứa thiếu phóng khoáng không kiềm chế được.
Hẳn là như vậy, nên là như vậy mới đúng!
Nhưng hiện tại...
Dù là ban ngày cùng bạn bè chơi bi – a, hay là buổi tối một đám người rủ nhau đến KTV ca hát, Hứa Huy đều không có tinh thần.
Liêu Thắng Anh học động tác của nam chính trong phim, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên trán gã thử độ ấm sau đó đặt trên đầu chính mình, tổng kết một câu, "Không nóng mà!"
Hứa Huy không có tâm trạng đùa với hắn, đứng dậy đi toilet.
Khuôn mặt ướt nhẹp nước lạnh, gã nhìn gương mặt hơi có vẻ tiều tụy thất ý trong gương, lại cảm thấy có vài phần xa lạ.
Sống hai mươi sáu năm, gã chưa thấy bản thân như thế này bao giờ.
Gã biết mình không bình thường, rất không bình thường.
Vì thế gã như phát điên, chơi bóng rổ, tennis, tập thể hình, bơi lội, đến khi mệt đến mức một đầu ngón tay cũng không muốn nâng lên nữa mới thôi.
Về đến nhà, gối đầu liền ngủ.
Cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không nghĩ.
Nhưng gã quên mất, gã có thể khống chế suy nghĩ lúc tỉnh táo, lại không điều khiển được mộng mị.
Đêm hôm đó, gã mơ thấy chuyện phát sinh hôm sinh nhật của người kia.
Trong xe chật chội, gã cùng người kia đổi vị trí một cách ngu xuẩn, anh một câu tôi một lời, tiếng ồn ào ngay trong lúc đôi môi không cẩn thận tiếp xúc ngắn ngủi ngừng bặt.
Trong lúc nhất thời, chỉ có hoảng hốt, trong hoảng hốt, thế giới này, chỉ có hai người.
Hứa Huy không tự giác hé môi, tiếng nói trầm thấp, "Cảnh An".
Người kia vươn tay, đè gã xuống ghế, đem giây phút ngắn ngủi kia biến thành lâu dài.
Bọn họ ở trong xe điên cuồng hôn môi.
Người kia vươn tay, kéo khóa quần gã xuống, lớn mật vói tay vào, cầm lấy XX của gã trượt lên trượt xuống.
Bọn họ làm một chuyện không thể tin được.
Miệng Hứa Huy phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, không thể miêu tả nổi sự sung sướng đã đem gã lên thiên đường.
Trong nháy mắt mở mắt ra, gã biết mình đã ngã vào địa ngục.Gã thế mà lại nghĩ đến một người đàn ông, phát tiết.
Ngày hôm sau chạy bộ, chờ lúc gã phát hiện, đã đứng ở quán điểm tâm sáng ngoài tiểu khu nhà Ngô Cảnh An.
Vừa quay đầu, liền thấy mấy kiến trúc quen thuộc kia.
Sống hai mươi sáu năm, lần đầu tiên Hứa Huy biết cái gì gọi là không biết làm sao.
Đối với sự không bình thường mấy ngày nay của mình, gã có một sự sợ hãi khó hiểu.
Mang theo hoài nghi và khẩn trương, gã lần đầu tiên đi chơi trai.
Bạn đồng hành Liêu Thắng Anh trước kia xuất phát từ tò mò cùng bạn bè tới một lần, thuần túy xuất phát từ tâm tình nhìn biểu diễn nên cũng không cảm thấy có gì. Lúc đó từng rủ Hứa Huy, nhưng bị gã ghét bỏ từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôi
General FictionTác giả: Quan Tuyết Yến Thể loại: Đam Mỹ Tên gốc: Hữu chủng bài trực ngã _________________________________________ Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua...