Chương 30: Thương tổn

8.2K 420 46
                                    

Đêm hôm đó, bọn họ ngủ lại làng du lịch.

Ngô Cảnh An lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được, rất nhiều lo lắng ngờ vực vô căn cứ nhảy ra tra tấn anh, anh ngồi dậy, nhìn thấy trên bàn đặt một lọ hoa tươi, cầm lại. Cứ một cánh hoa "cậu yêu tôi", lại một cánh "cậu không yêu tôi", cả đêm như thế, chơi hỏng tám đóa hoa, ba miếng bánh mì.

Kết quả vui buồn nửa nọ nửa kia, anh vẫn không biết Hứa Huy nghĩ thế nào, ấu trĩ đến điên luôn rồi.

Sáng sớm hôm sau, anh ngồi chuyến xe sớm nhất về nhà.

Cả buổi sáng, Hứa Huy không gọi đến một cuộc điện thoại, anh ngược lại thở ra một hơi.

Đến bây giờ, anh vẫn chưa nghĩ ra nên dùng biểu cảm giọng nói thái độ gì đối mặt với Hứa Huy.

Nếu không, hay là, giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, đến chết cũng coi như không có chuyện gì xảy ra, thiên hạ thái bình.

Ngô Cảnh An vò rối cả đầu tóc, cuối cùng mang theo hối hận đi vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ này cũng không yên ổn, bởi vì ngày hôm qua tỏ tình cùng cái hôn khắc sâu ấn tượng kia, vì thế, cả trong mơ anh cũng bị giày vò.Đau khổ ôm chăn ném vào trong máy giặt, sau khi anh ngồi trước bàn hút liên tục ba điếu thuốc, chuông điện thoại di động vang lên.

Anh sợ tới mức giật nảy mình, một lúc lâu sau mới hoàn hồn nhìn về di động, ba chữ con nhà giàu sao mà chói mắt quá thể.

Anh thống khổ giãy dụa một lát, mới run rẩy nhận điện thoại.

"Alo."

"Cậu ở đâu vậy?"

"Ở, ở nhà."

"Có thời gian không, chúng ta nói chuyện."

Giọng Hứa Huy nghiêm túc bất thường, thiếu chút cà lơ phất phơ trêu tức lúc bình thường, đứng đắn đến độ làm Ngô Cảnh An nổi một thân da gà, "Có thể, có thể để hôm khác không, hôm nay tôi..."

"Cậu đến kỳ sinh lý?"

Ngô Cảnh An thiếu chút cắn rụng đầu lưỡi bản thân, vừa rồi ai bảo Hứa Huy đứng đắn.

"Tôi biết rồi, mấy giờ? Được."

Cúp điện thoại, Ngô Cảnh An lại hút thêm hai điếu thuốc mới bình tĩnh lại, vuốt vuốt bụng đói, nhưng một chút khẩu vị cũng không có.

Nên tới thì sẽ tới, là phúc hay họa cũng đều tránh không được.

Kết quả tồi tệ nhất chẳng qua cũng chỉ là bị người ta mắng biến thái, phun nước miếng, đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau.

Ngẫm lại, những điều đó, chính mình, có lẽ, đại khái, khả năng là sẽ chịu đựng được.

Lại quay về thời gian chưa quen biết gã, thế là tốt rồi.

An ủi bản thân như vậy, Ngô Cảnh An sửa soạn một chút, mang tâm tình bi tráng đi dự tiệc.

Ra khỏi thang máy, một người đàn ông mặc đồng phục dẫn anh vào phòng 502, từ bên trong truyền ra thanh âm ồn ào, rõ ràng không chỉ có một người, trong lòng Ngô Cảnh An không khỏi hơi cảm thấy mất mát.

Vốn là ôm quyết tâm sống chết đi đến đây, xem ra, hôm nay cũng không nói được gì.

Mở cửa phòng, Liêu Thắng Anh vẻ mặt thâm tình đang ôm micro hát một khúc tình ca.

Trên ghế sa lông vài người ngồi tản mác, không phải gương mặt xa lạ, nhưng cũng không gọi được tên.

Hứa Huy ngồi dựa vào ghế sa lông, chân bắt chéo, một tay khoát lên trên lưng sô pha, nhìn anh tiến vào, cười nâng nâng cằm coi như chào hỏi.

Vẫn là bộ dạng nhị thế tổ lưu manh kia, làm người ta vừa yêu vừa hận.

Ngô Cảnh An ngồi xuống, quay đầu mới nhìn thấy một người coi như quen thuộc ngồi bên cạnh.

Hách Thời gật gật đầu với anh, Ngô Cảnh An mỉm cười đáp lại.

Liêu Thắng Anh hát không ra sao, mọi người ngồi dưới thật sự nghe không vô, nhao nhao phản đối, kéo hắn xuống đài.

Họ Liêu giận, ôm mic hét lớn, "Cmn ai tự nhận hát hay hơn ông đây, đứng ra! Đến đây, đến đấu với ông!"

Nói đến ca hát, Ngô Cảnh An nhớ tới lần đầu tiên cùng bạn bè Hứa Huy đi hát karaoke nghe được bài "Chẳng lẽ yêu một người là sai sao" của Trịnh Nguyên, có lẽ là do mang theo tình cảm thắm thiết, người đó thậm chí hay hơn cả bản gốc. Cố tình liếc xung quanh, hình như không có người kia.Anh tới ghé vào tai Hách Thời hỏi, "Người lần trước không tới sao?"

Hách Thời nhướng mày nhìn anh.

Anh nghĩ nghĩ, "Người hát bài "Chẳng lẽ yêu một người là sai sao" ấy, hình như là, họ.. Kiều?

Không biết có phải ảo giác của anh không, Hách Thời sau khi nghe những lời này của anh, ánh mắt vốn bình thản đột nhiên lạnh đi vài phần.

Ngô Cảnh An ngẫm nghĩ, chẳng lẽ câu hỏi của mình có vấn đề.

Hách Thời thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài, "Hắn về Mỹ."

Ngô Cảnh An gật gật đầu, dựa vào lưng ghế, lấy ra một điếu thuốc vừa định đốt, chợt nghe có người nhao nhao đòi Hứa Huy hát một bài cứu vớt lỗ tai mọi người.

Hứa Huy cũng không nhăn nhó, micro chuyền đến tay gã, gã vẫn duy trì tư thế ngồi không hề thay đổi, nói với Liêu Thắng Anh, "Mười năm."

Đoạn nhạc dạo dương cầm vang lên, ánh mắt Hứa Huy liếc về phía cửa, Ngô Cảnh An rút điếu thuốc, kiềm chế bản thân không nhìn gã, lại không thể khống chế mà dùng đuôi mắt liếc về thân ảnh đẹp trai kia.

Mười năm trước

Anh không quen biết em, em không thuộc về anh

[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ