Buổi chiều hôm sau, Liêu Thắng Anh mạnh mẽ lôi Hứa Huy ra khỏi nhà, giao cho stylist xử lý hai tiếng, sau khi rực rỡ hẳn lên mới vừa lòng mang người lên xe.
Hứa Huy ỉu xìu nhìn ngoài cửa sổ xe, lười hỏi lý do vì sao hắn làm như vậy.
Ngược lại Liêu Thắng Anh thiếu kiên nhẫn, chậm rãi mở miệng.
"Tao chia tay với Đàm Tình."
Hứa Huy rốt cuộc có chút phản ứng, gã nghi hoặc nhìn người đàn ông rõ ràng có chút tiều tụy trước mặt, hai tháng trước hai người còn anh anh em em, sao nói chia là chia?
Ánh mắt Liêu Thắng Anh vẫn đặt ở thảm cỏ trước mặt, dưới vẻ trấn định lại cất giấu tâm tình khẩn trương, lời nói ra mang theo vài phần hương vị bi thương, "Tao định hợp lại với Trần Thiến."
Hứa Huy khó tin nhíu mày, "Mày có bệnh à!"
Liêu Thắng Anh nhếch môi, miễn cưỡng nở nụ cười, "Đúng vậy không, cả mày cũng nói vậy, ông bà già nhà tao cũng nói như vậy, ngay cả Trần Thiến... Hứa Huy, lúc trước tao con mẹ nó khốn nạn biết bao nhiêu, hiện tại nói một lời chân tâm, cũng không ai tin."Hứa Huy: "Mày có chân tâm sao?"
Liêu Thắng Anh: "Tao cũng từng nghĩ là không có. Chân tâm là cái gì? Con mẹ nó lời dỗ con gái sao mà tin được. Tao dỗ dành Trần Thiến, dỗ dành Đàm Tình. Nhưng Hứa Huy... tao không dỗ được bản thân."
Hứa Huy: "..."
Liêu Thắng Anh: "Hứa Huy, tội lỗi tao gây ra rất nhiều, hiện tại báo ứng đến, Trần Thiến, Trần Thiến chính là báo ứng của tao, cũng là nợ tao muốn trả."
Hứa Huy: "Phương thức trả nợ có rất nhiều, đừng lấy loại chuyện này ra đùa giỡn, tình huống hiện tại của cô ấy, mày lại còn muốn đi kích thích gì nữa, còn Đàm Tình, cô ấy có gì sai, loại quyết định ích kỷ này của mày không chỉ trừng phạt chính mày, cũng tha cô ấy xuống nước. Liêu Thắng Anh, mày đã có lỗi với một người phụ nữ, đừng làm hại người thứ hai!"
Liêu Thắng Anh lắc đầu, "Mày không hiểu!"
"Tao không hiểu" Hứa Huy buồn bực đứng bật dậy, "Con mẹ nó tao bị tra tấn đến độ người không ra người quỷ không ra quỷ, mày nói tao không hiểu! Người tao yêu hiện tại ở đâu tao cũng không biết, cậu ấy có lẽ tránh ở rừng sâu núi thẳm nào đó cả đời cũng không định đi ra, tao nói không chừng, không chừng cả đời này sẽ không còn được gặp lại cậu ấy nữa, mày nói tao không hiểu?"
Hứa Huy đem khổ sở oán hận trong lòng phát ra hết.
Gã mệt mỏi, quá mệt mỏi.
Nếu sớm biết rằng yêu một người thống khổ như vậy, gã nên trốn người đàn ông kia thật xa, cả đời không nên đụng mặt, không cần quen biết. Gã chỉ muốn làm một thiếu gia chơi bời, hưởng phúc cả đời.
Nhưng hiện tại, cái gì cũng không thể trở lại được nữa...
Xe dừng lại bên đường, Liêu Thắng Anh không khống chế được cảm xúc xoay người nắm lấy cổ áo Hứa Huy, gào thét: "Mày biết cái gì! Con mẹ nó mày còn hạnh phúc hơn tao nhiều! Mày với tên đàn ông chết tiệt của mày đến bây giờ vẫn còn yêu đối phương, dù thế nào, mày vẫn có cơ hội vãn hồi."
Lời Liêu Thắng Anh nói giống như một quả bom nhỏ nổ bên tai Hứa Huy.
Hắn không khống chế được mà co rúm, đem bi thương của mấy tháng hoặc là càng lâu hơn phát tiết ra, "Tao yêu Trần Thiến, tao cho rằng có thể quên đi, cho rằng đem tim đặt trên người Đàm Tình, là có thể quên mất cô ấy, tao thật sự cho rằng có thể như vậy." Dừng một chút, hắn nói, "Hai tháng trước tao gặp lại Trần Thiến, nhìn thấy cô ấy như thay đổi thành một người khác, tao... tao mẹ nó căn bản không thể quên được! Hứa Huy, tao yêu cô ấy, vẫn luôn yêu. Căn bản không phải vì trả nợ, trừng phạt, tao cứ không có tiền đồ mà yêu một cô gái đã có con với người khác. Hứa Huy, mày nói xem, có phải tao gặp báo ứng không. Báo ứng nặng như vậy, tao ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có."
Hứa Huy ngơ ngác nhìn Liêu Thắng Anh khóc lóc, không nghĩ ra được nên nói gì để khuyên hắn.
Hai tháng trước, là lễ tang chồng Trần Thiến. Bắt đầu từ khi đó, Liêu Thắng Anh đã thay đổi.
Ngả bài với Đàm Tình, ngả bài với người nhà, gian khổ trong đó hắn không nói gì, Hứa Huy cũng có thể tưởng tượng ra.Loại gian khổ này cũng không thể đỡ hơn chuyện gã come out, cha Liêu Thắng Anh sĩ diện lai nặng lễ giáo, dù thế nào cũng sẽ không chấp nhận một cô con dâu là một người phụ nữ đã từng kết hôn có con, dù cho ông đã từng rất vừa ý Trần Thiến, dù cho ông cho rằng đứa con khốn nạn nhà mình rất có lỗi với Trần Thiến, bởi vì quá khứ của cô, hôm nay Trần Thiến chỉ có thể không liên quan gì tới nhà họ Liêu.
Mà nước mắt của một cô gái tốt, khuyên giải và quở trách của người nhà cũng đều không thể thay đổi quyết tâm của Liêu Thắng Anh.
Hắn vẫn kiên trì đi con đường này.
Chỉ là phần dũng khí này khiến cho Hứa Huy kinh ngạc, Liêu Thắng Anh luôn luôn chơi bời, gã chưa từng thấy hắn nghiêm túc.
Nói Liêu Thắng Anh vẫn còn yêu Trần Thiến, phỏng chừng mười người nghe xong thì cả mười đều không tin, hắn rất lăng nhăng, giống như hắn nói, khi hắn muốn thật lòng, cũng không ai tin.
Hứa Huy không biết Liêu Thắng Anh có thuyết phục được người nhà không, cũng không nghĩ ra lời nào để khuyên bảo, chỉ có thể tùy hắn đem tất cả tình cảm bi thống phát tiết xong, lại đưa khăn tay, vỗ vỗ vai hắn, nhường lại ghế phó lái, cũng đem hắn đến địa điểm mục đích an toàn.
Hai tháng nay Liêu Thắng Anh có lẽ đã đến tìm Trần Thiến vài lần, cửa lớn nhà họ Trần lại rộng mở với hắn.
Đối với việc hắn đến, người nhà Trần Thiến rất hoan nghênh, một cái là cô con gái sắp sinh nở, một cái là con trai của triệu phú trong thành phố nhà họ Liêu, bọn họ không có lý do gì để cự tuyệt.
Ngược lại, Trần Thiến một thân váy bầu thụng thịnh, chỉ bày ra khuôn mặt lạnh lùng.
Liêu Thắng Anh cố gắng đem mặt nóng dán mông lạnh, đáng tiếc hiệu quả không tốt.
Sau bữa cơm chiều, Trần Thiến theo chị gái vào phòng, Liêu Thắng Anh và Hứa Huy ngồi ở phòng khách cùng hai ông bà nói chuyện phiếm.
Mười phút sau, Hứa Huy thật sự ngồi không yên, vừa định nói muốn đi đã bị Liêu Thắng Anh ngăn cản.
"Mày rốt cuộc kéo tao đến đây làm gì?"
"Bớt nói nhảm, để thêm cho tao một phần dũng khí."
Hứa Huy hoài nghi nhướng mày, thêm can đảm cái gì?
Liêu Thắng Anh thấy không khí vừa đúng, cũng không định quanh co lòng vòng, trực tiếp nói đến chuyện cầu hôn.
Hứa Huy trợn mắt, người này thật sự là nói làm liền làm. Người ta vừa chết chồng, con trai còn tháng nữa là sinh, bây giờ lại cầu hôn, cũng thật biết chọn lúc.
Hai ông bà nhà họ Trần cũng bị hắn làm cho cả kinh, há mồm, trợn mắt nhìn nhau liếc mắt một cái xong, vẻ mặt vẫn là mờ mịt.
Liêu Thắng Anh cố lấy dũng khí nói xong, "Con trước đây giữ không nổi Thiến Thiến, mới để cô ấy gặp những đau khổ kia. Kỳ thật, kỳ thật chúng con sớm đã nên cùng nhau, rất nhiều lần nói đến chuyện kết hôn, nhưng khi đó, con còn rất ham chơi, không muốn bị hôn nhân ràng buộc sớm như vậy. Là con ngu ngốc, mãi đến khi mất đi cô ấy, mới biết được sai lầm của mình có bao nhiêu quá đáng. Ba, mẹ, sau này, con sẽ bồi thường cho cô ấy, dùng cả đời của con để yêu thương cô ấy. đứa bé trong bụng cô ấy sẽ là con của Liêu Thắng Anh con, hai người yên tâm, con sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô ấy nữa, xin ba mẹ, hãy cho con một cơ hội nữa.Ngay cả Hứa Huy cũng là lần đầu tiên thấy Liêu Thắng Anh dùng loại giọng điệu chân thành này nói chuyện, ngay cả lời nói ra cũng nhiều thêm chút phân lượng, làm cho không ai có thể hoài nghi.
Chọn thời điểm này kết hôn, cũng là phương thức bồi thường lớn nhất Liêu Thắng Anh có thể nghĩ ra, đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ nhập vào hộ khẩu nhà họ Liêu, hắn hi vọng có thể cho Trần Thiến, cho đứa trẻ này một gia đình đầy đủ.
Hai ông bà tất nhiên là vui sướng, bọn họ cũng hi vọng đứa con gái sắp lâm bồn có thể tìm được một nơi chốn tốt đẹp, Liêu Thắng Anh này dù trước kia không quá đáng tin, nhưng hiện tại có thể thấy được hắn dụng tâm với Trần Thiến, bọn họ cũng vui vẻ thấy được một kết quả tốt.
Vốn tưởng rằng là kết cục đại đoàn viên, lại không ngờ rằng lại lấy môt phương thức thảm thiết để chấm dứt.
Trấn Thiến từ trong phòng lao ra, kích động nhìn Liêu Thắng Anh.
Chị gái cô nhắc đến chuyện Liêu Thắng Anh cầu hôn, cô không thể nghe thêm lời khuyên nhủ nào, một hơi bị nghẹn ở ngực, không chờ đợi được mà lao ra chất vấn.
Ba, mẹ, chị gái, Liêu Thắng Anh thay nhau khuyên giải, giải thích với cô, mỗi câu đều là vì muốn tốt cho cô bức cô đến mức bùng nổ.
Cô nói với Liêu Thắng Anh: "Anh cảm thấy anh nợ tôi đúng không? Được, coi như anh nợ tôi, hiện tại anh tới giải thích, tôi cũng tha thứ anh. Xin anh, xin anh không cần tự mình đa tình mà gánh cái gì mà nợ lương tâm gì đó, anh cái gì cũng không nợ tôi, anh cái gì cũng xong rồi. Giữa hai ta đã hết rồi, hiểu không, hiểu không?"
Cô nói với ba mẹ: "Vì sao không thể buông tha cho con, hai người không phải là người thân nhất của con sao? Trong lòng con đau đớn bao nhiêu, khổ sở biết bao nhiêu, vì sao mọi người đều không nhìn thấy. Chồng con, một người yêu con nhất trên đời vừa mới xa cách con, mới được bao lâu? Hai tháng? Chẳng qua mới hai tháng, hai người đã vội vã đem con bán đi sao? Con chẳng lẽ không phải con gái ruột của hai người sao?"
Cô nói với mọi người: "Tôi biết, các phương diện điều kiện của lão Khang đều kém hơn Liêu Thắng Anh. Mọi người đều cho rằng tôi với anh ấy kết hôn là vì giận dỗi với người đàn ông này, các người đều cho rằng tôi chưa từng yêu anh ấy. Nhưng các người có ai biết, người dạy tôi buông xuống cừu hận, buông xuống oán giận, chính là anh ấy, chồng tôi. Anh ấy hiểu tôi, yêu tôi, tôn trọng tôi. Anh ấy ủng hộ tôi lần nữa nhặt lại bút vẽ, ủng hộ tôi ra khỏi cửa nhà sống vì lý tưởng. Đứa bé này", cô vuốt ve bụng rưng rưng nước mắt nói, "Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào bởi vì được làm cha mà vui vẻ đem tôi ôm lên không trung xoay vài vòng, có thể giống như đứa trẻ chạy qua chạy lại ở bệnh viện mà kêu loạn cả lên rằng anh ấy sắp làm cha, anh ấy có con. Tôi chưa từng thấy, chưa từng thấy..."
Lời nói và nước mắt bi thương của Trần Thiến làm Liêu Thắng Anh xấu hổ vô cùng, cô từng mang thai vài đứa bé của hắn, mà hắn cho cô được cái gì, một tờ chi phiếu để nạo thai, một ánh mắt không hề gì, một thân ảnh nhìn không thấy tăm tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôi
Ficción GeneralTác giả: Quan Tuyết Yến Thể loại: Đam Mỹ Tên gốc: Hữu chủng bài trực ngã _________________________________________ Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua...