Thấy anh tiến vào, Hứa Huy cười gọi, "Lại đây!"
Mặc dù còn chút khúc mắc, Ngô Cảnh An cũng không nhăn nhó, gật đầu chào hỏi vài người ngồi đó một chút, an vị ngồi bên cạnh Hứa Huy.
Hứa Huy ở trước mặt những người này diễn hai suất diễn còn có thể thản nhiên tự nhiên, quả nhiên da mặt và năng lực là có quan hệ trực tiếp.
Mới vừa ngồi xuống, Hứa Huy liền dán khuôn mặt tươi cười tới, "Đi dạo một buổi chiều, mua quà gì vậy?"
Ngô Cảnh An lấy từ trong túi áo khoác ra một túi quà đã gói cẩn thận đưa tới, "Thắt lưng, không phải của hãng nổi tiếng gì, anh chấp nhận dùng đi."
Lòng tràn đầy hưng phấn của Hứa Huy bị một câu của anh đánh tan, tay đưa ra đòi quà tạm dừng một chút, "Có người nói toạc ra như em sao, để anh bất ngờ một chút thì chết à!"
Ngô Cảnh An nhìn qua một cái núi nhỏ toàn quà trên bàn, một cái cũng chưa được mở ra, thật không rõ còn cái gì có thể làm người này bất ngờ.
Tóm lại, vẫn là không thành ý mà nhận lỗi, "Thật xin lỗi nha!"
Cũng không biết có phải định trêu cợt anh hay không, Hứa Huy tức giận mở gói quà, đứng lên ở trước mặt mọi người mở khóa thắt lưng, rút thắt lưng cũ ra.
Ngô Cảnh An trợn mắt há mồm nhìn gã, "Anh làm gì vậy?"
Hứa Huy không để ý tới anh, đeo cái thắt lưng mới kia vào, hung hăng đè xuống cái khóa thắt lưng một cái.
Một lần nữa ngồi xuống bên cạnh anh, hai mắt gắt gao trừng người, nói: "Em yên tâm, anh sẽ dùng cái thắt lưng không phải của hãng nổi tiếng này thật tốt", cuối cùng còn nhấn thật mạnh ba chữ, "Cám ơn nha!"
Ngô Cảnh An quả thật hết chỗ nói với người này, "Anh còn có thể ấu trĩ hơn nữa không!"
Sau khi chứng kiến màn tỏ tình huênh hoang kia, hiện tại Hứa Huy còn nông cạn cái gì nữa cũng không làm bạn bè kinh ngạc. Mấy người chỉ cười cười, liền cùng người bên cạnh tán gẫu.
Ngô Cảnh An hỏi: "Lão Liêu đâu, hắn không phải cùng anh như hình với bóng sao?"
Hứa Huy bưng chén rượu lên nhấp một chút, "Ở dưới lầu, đang tán gái, nói là muốn đi bắt vài cô đẹp mắt trở về."
Ngô Cảnh An tò mò hỏi: "Tất cả những người dưới lầu đều là bạn anh?"
Hứa Huy cười nói, "Sao có thể!"
"Không phải anh bao cả quán bar sao?"
"Thì do mấy người này đem cả thân thích bạn bè đồng nghiệp đều dẫn tới đây, nói cái gì mà nhiều người náo nhiệt, dù sao anh cũng không để ý, liền tùy bọn họ. Em có muốn xuống vui đùa một chút không?"Ngô Cảnh An xin miễn cho kẻ bất tài, "Không, em già rồi, việc này vẫn là để cho mấy người trẻ tuổi làm đi!"
Hứa Huy bưng chén rượu đưa cho anh, "Này, giường kia thế nào, màu sắc và kiểu dáng được chứ?"
Nhắc tới giường Ngô Cảnh An liền bực, vì đem cái giường cũ kia ra, anh thật sự là dùng hết cả sức bú sữa mẹ, rốt cuộc dịch đến phòng cho khách. Như thế cũng tốt, sau này lỡ như mẹ đến cũng có chỗ ngủ.
Mọi người hỏi vì sao anh không vứt đi? Vô nghĩa, anh lại không phải không có mắt, có thể làm ra chuyện phá của thế sao!
Thừa dịp Hứa Huy cùng người khác nói chuyện phiếm, Ngô Cảnh An đi tới bên cạnh Hách Thời, khách khí cười cười, "Gần đây thế nào?"
Hách Thời trả lời, "Cũng được", sau đó nhìn thoáng qua Hứa Huy, "Hai người, đến với nhau?"
Ngô Cảnh An gật gật đầu, "Kỳ thật tôi cũng không biết như vậy có đúng hay không, nhưng mà, không muốn làm mình hối hận."
"Không muốn hối hận sao?" Hách Thời vô nghĩa lặp lại lời anh.
"Tôi cũng từng nghĩ, có phải hắn lại đang chơi tôi hay không, cũng từng nghĩ, cái gọi là chân tâm của hắn có thể kiên trì được bao lâu. Cuối cùng, quyết đoán tất cả đều không nghĩ, không có ý nghĩa, nghĩ nhiều hơn nữa cũng không bằng tự mình thử một lần. Là giả cũng được, bị thương cũng được, dù sao, cũng không muốn bỏ qua phần tình cảm này, cũng không muốn tương lai lưu lại tiếc nuối hối hận gì."
Lời Ngô Cảnh An lưu lại trong lòng Hách Thời dư âm thật mạnh, hai mắt hắn nhắm nghiền, trong lòng lặp đi lặp lại hai chữ hối hận.
Sẽ hối hận sao?
Là hôm nay, là mười năm sau, hay là một giây trước khi lâm chung kia?
Đáng tiếc, hắn chung quy vẫn chỉ là một kẻ nhu nhược chỉ có thể trốn trong cái xác của chính mình, vĩnh viễn không đi được.
Hứa Huy đi toilet, cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông chừng hai bảy hai tám tuổi, khuôn mặt mang theo mỉm cười chào hỏi mọi người.
"Lão Hồ, trong số anh em chúng ta cậu là người thành công nhất nha, quán bar khí phái như vậy, thế nào, một ngày phải thu được một đấu vàng chứ!"
"Haiz, miễn cưỡng sống tạm, bác sĩ Phương, quán nhỏ của tôi sao có thể so với cậu, còn phải nhờ cậu nhiều."
"Thôi đi!"
Sau vài câu vui đùa, người đàn ông họ Hồ đi về phía Ngô Cảnh An, khách sáo vươn tay, "Lão Ngô đúng không, nghe Hứa thiếu nhắc tới rồi, nhưng chúng ta là lần đầu gặp mặt nhỉ, có rảnh thường tới chơi!"
Ngô Cảnh An cũng khách sáo mỉm cười, bắt tay, hàn huyên hai câu.
Ngồi trở lại vị trí, anh nhìn nhìn người xung quanh, hầu như đều là bạn học Hứa Huy, mỗi người đều có vẻ lăn lộn không tồi.
Luật sư, bác sĩ, giám đốc, ông chủ, mỗi người đều có sự nghiệp của mình. Duy chỉ có Hứa Huy, lại cam nguyện làm một con sâu gạo, phú nhị đại không có việc gì.Coi như gia cảnh những người này cũng không bằng Hứa Huy, cuộc đời mỗi người đều yêu cầu dựa vào chính mình tự cố gắng, nhưng chẳng lẽ điều này có thể trở thành lý do gã không cần phấn đấu sao?
Cho dù chỉ là để thể hiện giá trị của bản thân cũng tốt, nhìn trước tên bạn học ngày xưa đều có một cái xưng hô sáng rọi, người kia thật sự không hề chú ý chút nào sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôi
General FictionTác giả: Quan Tuyết Yến Thể loại: Đam Mỹ Tên gốc: Hữu chủng bài trực ngã _________________________________________ Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua...