Chương 68: Tình yêu chân thành

5.9K 262 12
                                    

Rạng sáng hơn bốn giờ, bên đường ngoài cửa quặng mỏ dừng một chiếc xe màu lam.

Hệ thống sưởi trong xe chạy hết công suất, Hứa Huy nhìn người đàn ông ngủ thật say bên ghế phó lái, dùng giọng điệu dịu dàng hiếm thấy đánh thức anh.

Ngô Cảnh An lúc đang ngủ là nghe lời nhất. Nhỏ giọng hỏi, "Em yêu nhất là ai?"

Tên kia bất mãn hừ hừ, Hứa Huy hướng dẫn từng bước, "Nói em yêu nhất là Hứa Huy, nói đi, Hứa Huy, yêu Hứa Huy nhất."

Tên họ Ngô lầu bầu vài tiếng, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng cũng có thể nghe thấy đại khái, "Yêu Hứa Huy nhất."

Vì thế, kẻ ấu trĩ kia liền thỏa mãn.

Ngô Cảnh An mở đôi mắt buồn ngủ ra hỏi một câu, "Mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ hai mươi."

Ngô Cảnh An ngáp một cái, nói: "Em đi làm đây."

Kẻ ấu trĩ tiến lên phía trước, cười nhìn anh, "Hôn một cái thưởng được không?"

Ngô Cảnh An nhìn ngã tư đường tối đen, "Lỡ như bị ai thấy..."

Người đàn ông bất mãn, "Hơn nửa đêm ai mà thấy chứ, xe đã đậu ở phía ngoài quặng mỏ rồi, em còn tìm nhiều lý do như vậy, aiz, anh nói này, có người thì sao? Sợ người trong xưởng biết chúng ta qua lại?"

Ngô Cảnh An liếc gã, "Anh muốn để người ta biết anh mỗi ngày tới đưa đón em như vậy sao, hừ, sáng sớm hơn ba giờ đứng lên đưa em đi làm, anh để người khác nghĩ thế nào, người ta có ngốc cũng không đến thế. Mỗi ngày đón đón đưa đưa, sớm muộn gì cũng đồn ầm cả lên. Anh có biết đầu năm nay lời đồn đãi đáng sợ bao nhiêu sao? Chúng ta vẫn là sống vài ngày yên ổn đi!"

Hứa Huy bĩu môi, không đồng ý cũng không phản bác, "Aiz, anh tìm chỗ ngủ bù, tan việc đến đón em."

Tay mở cửa xe của Ngô Cảnh An dừng một chút, kinh ngạc nhìn gã, "Hôm nay còn trở lại?"

Hứa Huy không vui liếc anh một cái, "Vô nghĩa!"

Ngô Cảnh An nhíu mày, "Không cần, ngày mai em vẫn làm ca sớm, anh lại muốn hơn ba giờ dậy, không phiền sao? Hôm nay không về, ngày mai em tự đi làm, cơm cũng không ăn, biết không?"

Hứa Huy nói: "Mệt cái gì? Em ngủ cả đường rồi còn dám ngại mệt, anh lái xe còn chưa kêu mệt đây! Đừng dài dòng!"

"Lỗ tai anh đi xiên à, em nói anh không mệt sao?"

"Anh có mệt hay không tự anh biết, em cứ thanh thản đi!"

Ngô Cảnh An phát hiện nói chuyện cùng người này quá mệt mỏi, trong cơn tức giận mở cửa xe, "Tùy anh!"

Làm ơn mắc oán, nếu gã nhỏ hơn một chút, thật sự nên cởi quần đánh cho gã một trận.

Ngô Cảnh An chưa đi được hai bước, Hứa Huy từ trong xe xuống dưới gọi anh: "Giữa trưa muốn ăn cái gì? Anh mua cho em."Tim Ngô Cảnh An lại mềm nhũn, quay đầu nương theo ánh sáng yếu ớt của đèn xe, nhìn người đàn ông đứng trong màn sương trắng giữa đêm lạnh, thở dài một tiếng, nói: "Canh thịt bò đi!"

Tình yêu của Hứa Huy cho đi không hề lưu lại, tình cảm của Hứa Huy chân thành tha thiết thuần túy.

Trên cổ Ngô Cảnh An quàng khăn quàng tình nhân gã mua, trên tay là bao tay da dê gã cố ý chọn.

Hứa Huy nói: "Đông lạnh em còn không phải cũng lây bệnh cho anh."

Ngô Cảnh An cũng đem ý gã lý giải thành, anh lo lắng cho em, thân mến, đừng để cảm lạnh.

Thời gian lâu, Ngô Cảnh An cũng hiểu được, Hứa Huy như vậy, rất đáng yêu.

Rõ ràng mỗi ngày đều muốn anh nấu cơm, lúc ăn lại luôn chọn này chọn kia rõ ràng muốn tặng quà cho anh, lại giống như ban ân lớn bằng trời rõ ràng là bởi vì nghĩ đến anh, nhớ anh, lại cứng mồm nói thành nhìn anh đáng thương mới phát từ bi mà ở bên cạnh anh nhiều một chút.

Rõ ràng, yêu anh đến muốn chết, lại keo kiệt nói ra miệng như vậy.

Hứa Huy như vậy, khiến tâm tình Ngô Cảnh An càng thêm mâu thuẫn.

Lúc điểm danh, Tiểu Kiều đến bên cạnh Ngô Cảnh An, "Tan việc đánh bài, đã lâu không luyện!"

Ngô Cảnh An nói: "Tôi có việc, không chơi cùng các cậu được."

Tiểu Kiều buồn bực nhìn anh, "Tôi nói, cậu quen ai phải không, ngày nào cũng về nhà, kim ốc tàng kiều?"

(Nhà vàng cất người đẹp. Là một thành ngữ bắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết lịch sử "Hán vũ cố sự.Vị hoàng hậu thứ nhất của Hán Vũ đế tên gọi là Trần A Kiều (陈阿娇), là người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của Hán Vũ đế.Khi còn là vương gia, Hán Vũ đế đã nói nếu lấy được bà, sẽ xây nhà vàng cho bà để ở. Nên sau khi bà gả cho Lưu Triệt, Quán Đào công chúa – tức mẹ của Trần A Kiều, đã ra sức giúp Lưu Triệt đoạt ngôi thái tử, cuối cùng thành công.)

Ngô Cảnh An nghĩ, ừm, là một nàng kiều đặc biệt ngây thơ đặc biệt đáng yêu đặc biệt đáng quý.

Hơn tám giờ, Lâm Giai Giai mặc một thân quần áo lao động đi vào phòng trực ban.

Tiểu Lý cười tiến lên chào hỏi, "Giai Giai đến đấy à."

Lâm Giai Giai đem một tờ báo cáo bỏ trước mặt Tiểu Lý, "Đưa bảng ghi chép lại đây, sau này số liệu mỗi ngày đều phải thống kê một chút."

Tiểu Lý nhận báo cáo nghiêm túc nhìn, Ngô Cảnh An ngẩng đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Giai Giai.

Lâm Giai Giai rất đẹp, cho dù là mặc quần áo lao động bình thường cũng không che không được dáng người và khí chất kia. Ngô Cảnh An không nghĩ ra, Hứa Huy ngay từ đầu là thẳng, ban đầu Hứa Huy thích là Lâm Giai Giai.

Sao lại có thể rẽ ngoặt một cái như vậy, cong đến một người đàn ông không có điểm gì đặc biệt như anh?

Khó có thể hiểu được.

Nhưng, những chuyện Hứa Huy làm mỗi ngày, đều đang xác minh sự thật này.

Hứa Huy thương anh, ít nhất, trong khoảng thời gian này, là thật sự thương anh.Cảm nhận được tầm mắt của anh, Lâm Giai Giai quay đầu nhìn lại.

Ngô Cảnh An cũng không tránh, hơi mỉm cười, gật gật đầu với cô coi như chào hỏi.

Lâm Giai Giai trả lời bằng một nụ cười nhợt nhạt.

Bọn họ cho tới bây giờ cũng không quen thuộc, dù làm việc với nhau vài tháng, nhận thức của Ngô Cảnh An với cô vẫn dừng lại ở một người phụ nữ, Lâm Giai Giai giai đoạn đầu.

Bọn họ vốn không nên cùng xuất hiện, nếu lúc trước Lâm Giai Giai không chọn làm cùng ca với anh, anh vĩnh viễn, sẽ không quen biết Hứa Huy.

Không có thương tổn và đau khổ kế tiếp, đương nhiên, cũng không có khả năng có hạnh phúc, vui vẻ ngắn ngủi hôm nay.

Anh hiện tại, cũng không biết có nên hối hận quen biết người này không.

Rất nhanh đã đến buổi trưa, Hứa Huy gọi điện thoại tới, "Em muốn ăn canh thịt bò nhà ai?"

[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ