Người phụ trách nghiệp vụ đơn hàng này của bên xưởng là một tên nhóc mới vào xưởng nửa năm, thời điểm nhận đơn không phát hiện ra có cái gì không ổn, tán gẫu với đồng nghiệp mới biết được trong chuyện này có cái sai lầm lớn.Máy đóng gói thực phẩm chỗ tiếp xúc với sản phẩm bình thường dùng inox 304, nhưng loại sản phẩm có tính ăn mòn như muối ăn phải dùng inox 316 kháng ăn mòn, mà giá cả hai loại máy này hơn kém nhau đến hơn vạn tệ.
Hứa Huy nghe xong quá sợ hãi, khi đang muốn liên hệ với bên kia, tiền đặt cọc đã gửi tới.
Sau đó Hứa Huy tiến hành can thiệp mấy lần, hi vọng có thể đề cao giá, đều bị người nọ cự tuyệt.
Bên đặt hàng không phải lần đầu tiên mua máy đóng gói muối ăn, sớm đã nhận ra sai biệt trong đó, nhưng thương nhân đều là như vậy, chữ lợi đặt lên trước, mặc cho Hứa Huy nói mòn cả da mồm, cũng không chịu nhả ra.
Không có cách nào, Hứa Huy đành phải nói chuyện này cho Tôn Hàm bệnh nặng mới khỏi.
Tôn Hàm xanh mặt nghe gã nói xong sự tình, trong lòng cũng hiểu được bên đặt hàng đây rõ ràng là muốn chiếm một khoản, đơn hàng này coi như làm không công.
Tôn Hàm luôn nghiêm khắc với công nhân, thái độ cẩn thận tỉ mỉ trong công việc làm y không thể tha thứ cho sơ sẩy này của Hứa Huy.
Y gọi chị Vương vào văn phòng, bảo cô thanh toán tiền lương cho Hứa Huy, ngày mai không cần đến làm nữa.
Chị Vương ngẩn ra, đầu Hứa Huy mơ màng, gã, cứ như vậy, bị đuổi việc?
Tôn Hàm đuổi bọn họ ra ngời, vừa ấn ấn huyệt thái dương đang nhảy không ngừng vừa ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông bên đặt hàng.
Khi Hứa Huy trở lại vị trí vẫn không dám tin tưởng, mình tuy có sai lầm, tuy vậy không đến mức...
Chị Vương ngại ngùng vỗ vỗ bả vai gã, "Thật xin lỗi, Tiểu Hứa, đều tại mấy ngày nay trong nhà chị có chút chuyện... Aiz, như vậy đi, chị bỏ thêm cho em nửa tháng tiền lương, em xem..."
Hứa Huy ngồi trên vị trí suy nghĩ hồi lâu, khi sắp tan tầm gã gõ cửa phòng làm việc của Tôn Hàm.
Gã cũng không nói gì khác, một đôi mắt nghiêm nghị chống lại ánh mắt không kiên nhẫn của ông chủ.
"Tôi sẽ rời công ti, nhưng họa là tôi gây ra, tôi nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết. Làm xong việc này, tôi sẽ đi."
Nói xong, không đợi Tôn Hàm lên tiếng, gã hơi cúi người, xoay người rời văn phòng.
Tôn Hàm đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Hứa Huy cất mấy phần văn kiện trên bàn vào túi, rời khỏi công ti dưới ánh mắt điều tra của mọi người.
Hứa Huy cũng không đi xa, ngồi trên ghế đá công viên gần đó suy nghĩ rất nhiều.
Xã hội này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua.
Trong cơn tức giận gã có thể phủi tay chạy lấy người, nhưng việc này sẽ không trợ giúp được gì cho con đường sự nghiệp của gã sau này.
Gã lựa chọn một loại phương thức khác đi hóa giải nguy cơ lần này.
Đương nhiên, thành công hay không, còn phải dựa vào vận khí.
Hai ngày sau, gã thành công ở khách sạn chờ được bên đặt hàng, dùng mọi cách dây dưa làm bên kia cho gã năm phút.
Hứa Huy lấy từ trong túi ra một văn bản tiếng Anh đặt trước mặt khách hàng.Khách hàng ôm tâm tình tùy tiện xem một chút lật lật tài liệu, chậm rãi, bị khơi dậy hứng thú, nghiêm túc nhìn kỹ.
Đây là một bản kế hoạch về một loại máy đóng gói bột mì loại nhỏ, bình thường máy móc nhỏ chỉ có thể đóng gói bao bột mì 500g, trên 500g phải dùng máy móc lớn, giá cả phải gấp vài lần.
Mà loại máy trong bản kế hoạch này có thể bao được đến 1000g.
Điểm này chính là chỗ làm khách hàng cảm thấy hứng thú.
Việc buôn bán chú ý chiếm tiên cơ, nếu để hắn bắt được tư liệu trực tiếp, trước đó tuyên truyền trước ở quốc gia mình, chẳng khác nào chiếm tiên cơ.
Mà Hứa Huy hứa hẹn sẽ báo cáo tiến độ nghiên cứu máy móc này chia sẻ cho hắn sớm nhất.
Khách hàng nghi ngờ nhìn gã, Hứa Huy thoải mái nói: "Công ti chúng tôi chân thành muốn phát triển quan hệ hợp tác lâu dài với ngài Wilson, cho nên những tư liệu cơ mật này mới có thể tiết lộ cho ngài. Về phần tôi làm cách nào lấy được tin tức, đó cũng không quan trọng, nếu ngài cho rằng chuyện này đáng giá suy xét, tôi có thể để lại bản kế hoạch ở đây, hi vọng ngày mai có thể nghe được câu trả lời thuyết phục của ngài. Hoa Khang chúng tôi luôn lấy danh dự làm đầu, tin tưởng điểm ấy ngài rất rõ ràng."
Khách hàng không ngốc, nghe ra ý ở ngoài lời trong lời gã.
Vứt ra một điều kiện hấp dẫn như vậy ra, hắn còn có thể không nhả ra sao.
Ngày hôm sau, chị Vương nói tin tức tốt này cho Tôn Hàm.
Tôn Hàm im lặng ngồi trong phòng làm việc hút hết một điếu thuốc, sau đó bấm điện thoại cho Hứa Huy.
Nửa giờ sau, Hứa Huy thái độ thản nhiên đứng trước mặt y.
"Cảm ơn sự chăm sóc của ngài trong khoảng thời gian này, đây sẽ là trợ giúp lớn trong quá trình tìm việc sau này của tôi." Nói xong gã lễ phép cúi người.
Tôn Hàm cũng không nghĩ gã tích cực làm chuyện này thật sự chỉ là vì giải quyết hậu quả, khi đang kiên trì nghĩ đến bao giờ gã sẽ kéo cái mặt nạ làm bộ làm tịch này xuống, Hứa Huy đã chạy ra tới cửa.
Tôn Hàm bại trận, gọi gã lại, "Được rồi, chuyện này coi như xong, sau này không cho phép có loại sơ sẩy này nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôi
General FictionTác giả: Quan Tuyết Yến Thể loại: Đam Mỹ Tên gốc: Hữu chủng bài trực ngã _________________________________________ Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua...