Tối thứ bảy, Vương Thiến Thiến đến nhà Trương Thiên Nhất ăn cơm. Thái độ của mẹ Trương đối với Vương Thiến Thiến, hoàn toàn giống như đối với con dâu. Vương Thiến Thiến vẫn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, lúc mẹ Trương nấu cơm cô liền đi theo giúp bên cạnh, cơm nước xong còn chủ động đi rửa chén. Mẹ Trương khen cô không dứt lời, thỉnh thoảng còn hay nói giỡn “Chờ sau khi tốt nghiệp thì kết hôn đi.”
Trương Thiên Nhất còn nhỏ cha mẹ đã li dị, được một tay mẹ nuôi lớn, cậu đối với mẹ rất tốt, có khi còn giống như đối với người yêu. Ví dụ như mỗi ngày cậu đều gọi điện thoại cho mẹ báo hôm nay làm gì, sau đó còn hỏi mẹ ăn cơm chưa, trời lạnh có mặc nhiều áo hơn hay không… Vừa đến cuối tuần, cậu liền lập tức về nhà với mẹ, ngay cả bạn trai cũng có lời oán hận với cậu.
Cho nên từ lúc lên đại học, Trương Thiên Nhất đã phải đổi hai người bạn trai.
Không đến ba tháng, đổi hai người.
Trương Thiên Nhất thật tội nghiệp, Vương Thiến Thiến cũng thực hâm mộ.
Cô ngay cả một người cũng còn chưa theo đuổi được.
.
.
.“Thiến Thiến, có muốn giới thiệu cho cậu một người bạn gái hay không?” Sáng sớm chủ nhật Trương Thiên Nhất đã gọi điện thoại tới.
Vương Thiến Thiến tức giận nói: “Gì chứ? Không cần!” Cô đang ngủ say, còn mơ thấy tình cờ gặp được Hướng Nghiên ở sân trường.
“Giới thiệu cho cậu một người đẹp, đại học L, học năm hai, tớ hẹn cô ấy chiều nay đến trường chúng ta, cậu mau dậy đi.”
“Cậu không hỏi tớ một tiếng, đã hẹn người ta à?”
Trương Thiên Nhất đối với sự lớn tiếng của Vương Thiến Thiến, tâm tình vẫn tốt như cũ nói: “Nếu tớ hỏi cậu trước, cậu nhất định nói không muốn gặp, người này tuyệt đối hợp ý cậu, tớ đảm bảo.”
“Được rồi, chỉ lần này thôi, lần sau nếu cậu còn như vậy, chắc chắn tớ sẽ không đi.” Tắt điện thoại, Vương Thiến Thiến vẫn chưa rời giường, rúc vào trong chăn muốn tiếp tục giấc mơ vừa rồi.
Lúc Vương Thiến Thiến đến tiệm nước gần trường, Trương Thiên Nhất cùng cô gái kia đã sớm ở đó.
Vương Thiến Thiến thấy cô gái kia, quả thật xinh đẹp giống như miêu tả của Trương Thiên Nhất, nhưng mà cảm thấy được trên người cô ấy còn thiếu một điểm gì, mỉm cười chào hỏi với cô ấy, “Ngại quá, em đã tới trễ.”
Cô ấy có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không sao, chị cũng vừa mới đến.” Cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến ngay từ đầu đã cảm thấy kỳ quái, bộ dáng không tệ, vì sao lại không có đối tượng chứ? Sao lại phải dùng tới phương pháp nhờ người giới thiệu xưa như vậy. Hiện tại xem ra, cô gái này quá mức ngại ngùng, chỉ sợ cũng chưa yêu lần nào.
Vương Thiến Thiến vừa ngồi xuống liền hỏi: “Chị đồng ý làm bạn gái của em không?”
Quả nhiên, cô gái nghe xong liền đỏ mặt. Ấp úng nói: “Mới… mới vừa gặp mặt…..”
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
General FictionToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...