Bên lề đường có rất nhiều người bán hàng rong đang bày bán các món đồ có liên quan đến ngày lễ, huy hiệu phát ra ánh sáng chớp tắt, vương miện phát sáng, gậy huỳnh quang, gấu bông……… Lí Nam lại không kiềm chế được mà mua rất nhiều đồ chơi, móc chìa khóa, dây điện thoại, chỉ cần là thứ cậu ấy thấy dễ thương đều mua về hết. Mà chàng trai duy nhất là Trương Thiên Nhất liền bất hạnh đảm nhận vị trí khuân vác.
Vương Thiến Thiến thấy rất nhiều người bán hàng cũng là những thanh niên độ tuổi không khác gì bọn họ, thậm chí còn có những người nhỏ tuổi hơn cả bọn họ. Tâm tư lại nhớ tới thời trung học, có một năm cô và Trương Thiên Nhất cùng một số bạn học cũng đã từng làm việc này, tự mình đi buôn bán một vài món đồ kiếm được một ít tiền lời, tuy rằng thời tiết lúc ấy còn lạnh hơn cả bây giờ, mặc dù bị cóng mấy tiếng giữa thời tiết giá lạnh, mặc dù tiền bán được cuối cùng đều lấy đi ăn McDonalds. Nhưng khi đó cùng với bạn học cố gắng đi làm một việc, thật sự rất vui vẻ.
Hiện giờ ngoái đầu nhớ lại, khi đó thật khờ mà, có thể kiếm được mấy đồng? Vì sao phải đi chịu khổ như thế? Giống như chắc chắn sau này nhớ lại thời đại học, cũng sẽ xuất hiện những cảm xúc như vậy. Nhưng mà khi ấy đã để lại những kỷ niệm tốt đẹp, dùng bao nhiêu tiền cũng sẽ không mua được. Cô nghĩ, những học sinh trước mắt này, có lẽ cũng có tâm trạng giống cô, nhìn khuôn mặt tươi cười của bọn họ sẽ hiểu được.
Lại có cô gái bán hoa chào hàng hoa tươi với người đi đường, dọc theo đường đi Trương Thiên Nhất đã từ chối mấy người như vậy. Nhưng mà cô gái mới gặp này dường như ra tay rất lợi hại, làm cho Trương Thiên Nhất không thể không dừng chân.
Vương Thiến Thiến cũng rút bàn tay nắm Hướng Nghiên về, đi trở lại nhìn. Thì ra, cô gái bán hoa đó nhét thẳng hoa vào trong tay Trương Thiên Nhất. Trương Thiên Nhất giúp Lí Nam xách đồ, không có tay rảnh để từ chối, chỉ cười nói: “Tôi thật sự không mua, cô nhìn tôi như thế này giống dạng người có bạn gái lắm sao? Mau lấy về bán cho người khác đi.”
Cô gái đó yên lặng nhìn cậu ấy nói: “Sao có thể không có bạn gái, cậu gạt người sao?”
Vương Thiến Thiến thấy dáng vẻ như sắp khóc của cô gái đó, lấy 20 đồng trong ví ra đưa cho cô ấy nói: “Được rồi, chúng tôi mua.”
“Cám ơn!” Cô gái đó cười một cái thật tươi bỏ đi.
Vương Thiến Thiến lấy cành hoa trong tay Trương Thiên Nhất, lập tức đi đến bên cạnh Hướng Nghiên, đưa tới trước mặt Hướng Nghiên, “Cho chị.”
Hướng Nghiên ngạc nhiên. Lén nhìn vẻ mặt của Lí Nam và Tống Nhiên, cũng không dám tùy tiện đưa tay ra nhận.
Hoa hồng vừa chớm nở, vào trời đêm giá rét này, yên lặng tỏa ra vẻ đẹp của nó, giống như muốn dùng hết sức lực bung nở cơ thể, nhưng cuối cùng không chịu được cái lạnh, chỉ có thể hiến dâng màu đỏ chói mắt của nó, vào buổi đêm tuyết bay phất phới, một điểm màu đỏ giữa lớp giấy gói thuần một màu trắng, làm cho người ta cảm thấy thổn thức.
Vương Thiến Thiến dùng cành hoa chặn đường của Hướng Nghiên như vậy, tay chân Hướng Nghiên hơi luống cuống, hỏi: “Này? Làm gì vậy?” Chung quanh còn có những người khác, như vậy…… chắc là không tốt?
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
General FictionToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...