Đồng hồ báo thức reo lên mấy lần, Hướng Nghiên không nhớ nổi, đầu đau muốn nứt ra, không mở mắt được.
“Thiến Thiến, mấy giờ rồi?” Lời vừa ra khỏi miệng, chị ấy mới ý thức được Vương Thiến Thiến vốn không ở bên cạnh chị ấy. Không chỉ là hôm nay không ở bên cạnh chị ấy, mà là sau này, cũng vẫn sẽ không ở.
Dạ dày quặn lên, chị ấy rời giường vào toilet nôn, nhưng chỉ là nôn khan. Thì ra thứ chặn chị ấy lại, không phải là rượu của hôm qua, mà mà người và chuyện còn nghẹn ở trong lòng.
Chẳng lẽ thật sự từ bỏ như vậy sao? Từ sau khi trở về từ thành phố H, chị ấy đã tự hỏi bản thân vấn đề này không dưới vạn lần. Nhưng mà……..
Chị ấy liên tục gọi điện thoại cho Vương Thiến Thiến, trong ống nghe truyền đến một giọng nữ máy móc – Điện thoại quý khách gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Hướng Nghiên hít sâu một hơi, lại trở về phòng ngủ, nhìn thời gian đi làm đã bị muộn rồi, bèn không gọi nữa.
Hôm nay chị ấy có rất nhiều chuyện phải làm, cho đến trước cuộc họp buổi chiều phải tắt chuông điện thoại, chị ấy mới nhớ tới, qua nhiều ngày như vậy, Vương Thiến Thiến vậy mà cả một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi qua, thậm chí một tin nhắn cũng không có. Lại gọi cho dãy số kia, vẫn không thể kết nối được như trước. Chẳng lẽ thật sự ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói với mình sao? Chị ấy nghĩ một lúc lại suýt rơi nước mắt, nhưng mà lý trí nhắc nhở chị ấy, không thể tùy hứng.
Họp xong, lại bận rộn đến khuya, về đến nhà, Hướng Nghiên nằm ở trên giường, chưa từ bỏ ý định lại cầm lấy di động. “Đây là lần cuối cùng.” Chị ấy tự nói với chính mình. Nếu Vương Thiến Thiến không nghe, vậy chị ấy cũng không làm phiền nữa.
Sau đó….. vẫn là không thể gọi được.
Hướng Nghiên tức giận đến mức ném điện thoại lên giường, căm hận nói: “Vương Thiến Thiến, đây là do chính em chọn!” Lựa tên trong danh bạ, ngón tay chần chừ ở nút C, cuối cũng vẫn là không nhẫn tâm.
Một ngày của tháng sau, Vương Thiến Thiến chịu không nổi nhung nhớ gọi điện thoại cho Hướng Nghiên, muốn giống như bạn bè ân cần hỏi thăm một chút, nhưng lúc này Hướng Nghiên đang họp để chế độ im lặng, không nghe thấy. Chờ sau khi chị ấy họp xong lập tức gọi lại cho Vương Thiến Thiến, mà Vương Thiến Thiến đang rửa mặt, nghe thấy điện thoại vang lên chạy ra tiếp, vừa tiếp lại đã ngắt kết nối.
Sau đó thỉnh thoảng sẽ liên lạc bằng tin nhắn, không gọi điện thoại nữa.
Tình cảm, có lúc chính là do như vậy mà trở nên nhạt dần.
Sau đó, Vương Thiến Thiến hỏi Nguyệt Lượng: “Có phải chỉ cần không nhớ đến nữa, thì sẽ không đau khổ? Vậy cậu chỉ cho tớ, làm thế nào để không nhớ tới?”
Sau đó, tinh thần của Vương Thiến Thiến sa sút một khoảng thời gian.
.
.
.Mùa xuân năm sau, Trương Thiên Nhất về nhà thăm người thân, ngày hôm đó Vương Thiến Thiến đến nhà ga đón cậu, đã hơn một năm không gặp, phong thái của Trương Thiên Nhất đã khác hơn rất nhiều so với trước kia. Vương Thiến Thiến cảm thấy được, cậu trở nên chững chạc, cũng dần dần trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
General FictionToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...