Ngày hôm sau, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất gặp nhau ở KFC, Vương Thiến Thiến đến trước, ngồi cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh, từ đằng xa nhìn thấy Trương Thiên Nhất vừa đỡ eo vừa đi về phía KFC, lúc thấy cô lại buông tay xuống ra vẻ bình tĩnh đi vào cửa.
“Eo của cậu sao vậy?” Trương Thiên Nhất vừa mới ngồi xuống, Vương Thiến Thiến đã vội vã hỏi thăm.
“Cậu nói đi?” Trương Thiên Nhất xoa xoa eo, cố gắng ngồi thẳng lên.
“Ha ha, cơ thể của Lục Khải không tệ nha.” Vương Thiến Thiến cười ha hả, làm cho eo của cô cũng vì vậy mà đau, cô đành phải vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa làm như không có việc gì xoa xoa eo.
Trương Thiên Nhất nhìn cô một cái, “Hừ hừ! Eo của cậu sao đấy?”
“À……. Đó là………..”
Thừa lúc cô còn chưa tìm được lý do hợp lý, Trương Thiên Nhất giành nói trước: “Ha~ Cơ thể của Hướng Nghiên cũng được đó chứ.”
“Aizz.” Ba giây sau, hai người cùng lúc phát ra một tiếng thở dài.
Lúc này, Vương Thiến Thiến lại chú ý tới lúc Trương Thiên Nhất nói chuyện không ngừng hắng giọng, liền hỏi cậu: “Cổ họng cậu bị gì thế?”
“Tớ…….. bị cảm. Sao cậu hình như cũng hơi khàn?”
Cô cũng ho nhẹ vài tiếng nói: “Aiz, tớ đi hát lúc nửa đêm.”
“Có ý gì?”
“Bình thường cậu và Lục Khải không hát à? Bài hát hai chữ kia.” Vẻ mặt của Vương Thiến Thiến đầy nghi ngờ.
“Cậu nói là…….. Cái đó………” Cậu nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói: “Cậu nói chính là bản hòa tấu ư a?”
Vương Thiến Thiến bỗng nhiên bừng tỉnh, “Thì ra bài hát này, lại thịnh hành như vậy nha?”
Trương Thiên Nhất chậm rãi dựa lưng trở về ghế, “Thật ra…… cổ họng của tớ, cũng là vì cái đó…….. Tớ sợ cậu chọc tớ, cho nên ngại nói.”
“Có cái gì chọc chứ, hai chúng ta bây giờ là đồng bệnh tương liên(1), ai cười ai chứ.”
“Ừ, hai chúng ta bây giờ là thụ thụ tương thân.” (2)
“Xì! Đừng dùng thành ngữ bậy bạ! Mà nói, chẳng qua tớ chỉ ngẫu nhiên thụ một lần, cậu mới là vạn năm thụ vạn năm thụ!”
Trương Thiên Nhất liếc nhìn cô khinh thường, cười nhạo một tiếng, “Hừ, cậu cũng đừng cười ai, cứ vòng vo như vậy, hai chúng ta ai chẳng biết ai chứ?”
“Không được, chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy, nhất định phải chủ động bảo vệ địa vị gia đình của mình, tìm một thời cơ, phá vây phản công.” Bàn tay đang xoa eo của Vương Thiến Thiến vô thức gia tăng sức lực, làm cho mình đau đớn một trận.
“Đi gọi gì ăn đi, ăn no rồi cùng nhau nghĩ đối sách.”
Những việc như nghĩ đối sách này nọ như vậy, đương nhiên không phải là hai người cùng ăn gì đó thì sẽ nghĩ ra được, bởi vì không đợi bọn họ nghĩ ra, đã có một chuyện khác cắt ngang suy nghĩ của họ. Vương Thiến Thiến gọi một cuốc điện thoại, sau đó vội đi ra khỏi quán.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
General FictionToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...