Ngày sinh nhật hôm đó của Vương Thiến Thiến mới vừa qua mười hai giờ đêm đã nhận được tin nhắn của Hướng Nghiên, lần này không chỉ có bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ”, mà còn được thêm hai chữ – “Ngủ ngon”. Vương Thiến Thiến cũng cấp tốc trả lời một câu “Ngủ ngon”, mới cười mà đi ngủ.
Sáng sớm tỉnh lại, thấy hộp thư đến đầy ắp tin nhắn, những mối quan hệ của Vương Thiến Thiến luôn không tệ, những tin nhắn này có cái đến từ bạn đại học, cũng có bạn trung học, còn có rất nhiều số cô không biết. Soạn gửi một câu cảm ơn, mới vui vẻ rời giường.
Nhưng do vừa rồi đang phấn khích, đứng lên mới phát hiện trong phòng ngủ không có một người. Trong lòng còn đang tức giận ba tên kia sao không chờ cô thức dậy, không đợi nói một câu “Chúc mừng sinh nhật” với cô đã đi rồi?
Bưng thau nhướn to đôi mắt lem nhem mở cửa đi rửa mặt, vừa mới mở cửa, đã bị sợ tới mức ném thau rửa mặt xuống, mà cái thau kia vừa hay rơi trúng lên chân, tiếng la của Vương Thiến Thiến hòa vào tiếng “Sinh nhật vui vẻ” vô cùng đồng thanh đó.
“Mấy tên các cậu muốn hù chết tớ à!” Vương Thiến Thiến vừa xoa cái chân bị đập trúng vừa tức giận.
Nguyệt Lượng đỡ cô ngồi xuống, “Đây không phải là bất ngờ mà chúng tớ muốn cho cậu sao?”
Vương Thiến Thiến bất mãn lầm bầm: “Bất ngờ thì không có, ngược lại hoảng hốt thì có, mà còn là rất kinh sợ, nếu sáng sớm lúc cậu thức dậy mắt còn chưa mở hết, thấy một đám…… tóc tai bù xù…… mặc áo ngủ…. ặc, như ma nữ……. Cậu sẽ không bị hù đến hét lên sao? Cậu còn có tâm trạng để quan tâm miệng bọn họ nói cái gì à?”
Lí Nam vừa nhìn gương chải đầu vừa nói: “Ai kêu cậu thức dậy bất ngờ như vậy, không chừa thời gian cho chúng tớ sửa soạn, cậu thức dậy sớm hơn bình thường một tiếng, cậu còn chờ mong vừa mở cửa ra sẽ có mấy tiên nữ đứng đó đợi cậu à?”
“Thế ít nhất cũng không nên là ma nữ chứ?” Đối với “tạo hình” của mấy người này, Vương Thiến Thiến chỉ có thể nghĩ ra từ ma nữ này để hình dung.
“Aizz, sao lại nhiều yêu cầu như vậy, cậu tưởng bọn tớ thích thức sớm như vậy lắm sao, còn không phải muốn cậu vui vẻ à.” Nói xong, Nguyệt Lượng từ phía sau khoác lấy hai vai Vương Thiến Thiến khẽ ấn lại, “Nói đi, Thọ tinh(1), muốn ăn sáng món gì, tớ kêu Tiểu Tống Tử đi mua.”
“Ừm….. Tớ muốn ăn cháo thịt nạc trứng muối, muốn một cái bánh trứng, thêm một chén súp hột gà nữa.”
“Thế à, Thọ tinh, bánh sinh nhật muốn bánh trái cây hay là bánh sô-cô-la đây? Tớ kêu Tiểu Lí Tử đi đặt.”
“Muốn bánh trái cây chung với sô-cô-la luôn.”
“Thế tối nay sắp xếp thế nào? Thọ tinh?”
Vương Thiến Thiến nghe Nguyệt Lượng cứ mở miệng lại một tiếng “Thọ tinh“, càng nghe càng không được tự nhiên, cô hỏi Nguyệt Lượng: “Cậu nói thọ là từ thọ nào vậy? Sao tớ nghe có mùi biến chất thế?”
“Chính là từ thọ ấy đó.” Nguyệt Lượng cũng không móc mỉa cô nữa, tiếp đó cứ như vậy mà bỏ đi.
Vương Thiến Thiến nhìn thấy Lí Nam đứng trước gương tô tô vẽ vẽ, thấy Nguyệt Lượng leo lên giường tiếp tục ngủ, thấy Tống Nhiên ngồi trên ghế học từ vựng, cô nhéo nhéo mặt mình, vừa rồi đó không phải là nằm mơ chứ? Mấy người này đang làm gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
General FictionToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...