Hai người đứng đối mặt, mũi chân gần như chạm mũi chân, Vương Thiến Thiến nhìn thấy rõ có giọt nước mưa chảy xuống vũng nước đọng dưới chân Hướng Nghiên. Cô thật hy vọng mình có thể phá tan hết tất cả mọi ngăn cách trở ngại, dũng cảm mà ôm Hướng Nghiên vào trong ngực, nói cho mọi người nghe, hai người bọn cô ở bên nhau tương lai cũng sẽ rất hạnh phúc, nhưng mà, cô dựa vào cái gì?
“Cho nên, em cứ như vậy mà buông tay chị là bởi vì em không yêu chị nữa sao?” Hướng Nghiên nói xong, nước mắt theo đó mà rơi xuống.
“Phải.” Vương Thiến Thiến cắn chặt răng, từ trong cổ họng khó khăn mà tràn ra từ này.
“Vương Thiến Thiến! Em là đồ khốn kiếp vô liêm sỉ lại ấu trĩ!” Hướng Nghiên gào lên, giơ tay lập tức một cái tát dừng trên mặt Vương Thiến Thiến. Chị ấy dùng tay trái đánh, lực không mạnh, nhưng trong khoảnh khắc chiếc nhẫn trên tay chạm vào mặt, Vương Thiến Thiến cảm giác được thứ đồ kim loại kia chạm vào đau nhói trong lòng.
Cả đời này của Vương Thiến Thiến, vẫn luôn được nuông chiều từ bé, từ nhỏ đến lớn chưa có ai đánh cô, hai mươi mấy năm qua, chỉ ăn qua hai cái tát, đều là của Hướng Nghiên. Cô nâng tay xoa xoa hai gò má nóng rát, cảm giác giống như chiếc nhẫn kia để lại dấu vết trên mặt cô, làm sao cũng không xóa được. “Đúng! Chị mắng rất đúng!” Cô đột nhiên cười, ra vẻ thoải mái mà nói: “Con người của em vốn như vậy, không gì có thể làm cho em thích thật lâu, con người cũng vậy, hiện giờ em không yêu chị nữa, cho nên chia tay đi.”
Hướng Nghiên đột nhiên cảm thấy được Vương Thiến Thiến ở trước mắt làm cho mình vô cùng xa lạ, bàn tay run rẩy của chị ấy xoa má phải của Vương Thiến Thiến, hỏi lại một lần lại một lần: “Vì sao?”
Vương Thiến Thiến đành phải quay đầu đi nói: “Không có vì sao, cứ như vậy đi, chị đừng khóc, em không muốn thấy chị khóc, em phiền.”
“Vương Thiến Thiến………” Giọng điệu của Hướng Nghiên, sớm từ phẫn nộ chuyển sang cầu xin, “Thiến Thiến……….. Đừng như vậy được không?” Đây là lần đầu tiên, Hướng Nghiên dùng thái độ như vậy đối với cô.
Trong lòng Vương Thiến Thiến vẫn như luôn căng như dây đàn, sắp phải đứt. Cô không biết giây tiếp theo, cô có phải là sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ hay không. Vì vậy cô không để cho mình có cơ hội hối hận, dùng sức đẩy Hướng Nghiên ra nói: “Vậy chị tiếp tục ở đây khóc đi, em đi đây.”
Hướng Nghiên bị cô đẩy như vậy, ngã lăn trên mặt đất, cô đi ngang người chị ấy, nhắm mắt lại cố nhịn không nhìn tới, chỉ là trong khoảnh khắc đi ngang qua, cô lại nhớ đến lần đầu gặp, khuôn mặt tươi cười đó của Hướng Nghiên. Hiện tại, trên khuôn mặt ấy, tràn ngập nước mắt. Cô biết lần này đi có thể sẽ không bao giờ quay đầu lại, nhưng vẫn nhẫn tâm không dám cúi đầu. Trong tay nắm lấy chiếc nhẫn Hướng Nghiên tặng cô, siết chặt tạo ra một dấu tròn ửng đỏ.
Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng, Vương Thiến Thiến cả trú mưa cũng không thèm, ngửa đầu đi về phía trước, cô nghĩ đến, cơn mưa này quá lớn rồi, rơi cả vào trong mắt cô. Không biết là ai cảm động ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
General FictionToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...