Thời gian vẫn như cũ không nhanh không chậm mà trôi về phía trước, bạn vội, nó cũng không đi nhanh hơn; bạn lưu luyến, nó cũng không vì bạn mà ngừng lại trong phút chốc. Thật ra nó chính là một nàng thụ đỏng đảnh.
Cuối cùng Vương Thiến Thiến cũng nghênh đón năm tư, bởi vì đang rảnh rỗi, cho nên từ sớm cô đã có kế hoạch trước khi tốt nghiệp sẽ đi một chuyến du lịch tập thể. Một nhóm tám người: Vương Thiến Thiến, Hướng Nghiên, Nguyệt Lượng, Thái Dương, Lí Nam, Tống Nhiên, Trương Thiên Nhất, Lục Khải.
Vừa khéo đặt bốn phòng, thời gian chọn vào tuần lễ vàng (1). Sở dĩ chọn tuần lễ vàng mà không phải là ngày một tháng năm của học kỳ sau là bởi vì sợ đến lúc đó có người lo chuyện tốt nghiệp, tìm việc làm sẽ không có lòng dạ đi chơi.
Chiều hai giờ ngày 30 tháng 9, một đám người ngồi máy bay đến Tây An. Ba giờ đến khách sạn, không biết là ai đề nghị ở lại phòng nghỉ ngơi một lúc rồi mới ra ngoài, sau đó mọi người rất có ăn ý biến mất ở hành lang của khách sạn trong nháy mắt.
Vương Thiến Thiến vừa xuống máy bay đã đói bụng, ở trong phòng nằm một lúc vẫn không ngủ được, bèn hỏi Hướng Nghiên: “Chị có đói không?”
Hướng Nghiên lắc đầu, “Em đói à? Vậy kêu bọn họ ra ngoài ăn cơm đi.”
Vương Thiến Thiến suy nghĩ một chút nói: “Thôi, để em xuống dưới mua đại gì đó ăn đi, chờ bọn họ ra ngoài không biết là đến giờ giấc nào.” Cái tên háo sắc Nguyệt Lượng kia, chắc chắn là không bỏ qua buổi trưa tốt như vậy, còn Tiểu Nhất với Lục Khải, một tuần mới gặp một lần, đương nhiên là phải thân mật một chút.
Vương Thiến Thiến mua một đống đồ ăn vặt trở về, vừa xem tivi vừa ăn cùng Hướng Nghiên, nháy mắt đã ăn sạch. Sau đó Trương Thiên Nhất đến gõ cửa kêu ra ngoài ăn cơm. Vương Thiến Thiến xoa xoa chiếc bụng phình to của mình, oán giận nói: “Cậu không nói sớm……… Tớ đã ăn một đống thức ăn, sớm no rồi.”
Trương Thiên Nhất oan ức nói: “Tớ muốn nói từ sớm, nhưng mà Lục Khải sợ ảnh hưởng các cậu nghỉ ngơi.” Nói xong nhìn thoáng qua Hướng Nghiên, sau đó còn mỉm cười một cái.
Vương Thiến Thiến liếc hắn khinh thường: “Lục Khải nghĩ đi đâu vậy………. Tớ và Hướng Nghiên chỉ ở trong phòng ăn gì đó mà thôi.”
“Ồ, ăn cái gì…… Hiểu rồi, haha.” Không đợi Vương Thiến Thiến phản ứng, cậu lại đi gõ cửa phòng của Nguyệt Lượng.
Nguyệt Lượng còn ngái ngủ đi ra, nghe nói là muốn đi ăn cơm, lại lảo đảo đi vào kêu Thái Dương thức dậy.
Lúc này Lí Nam và Tống Nhiên cũng ra đây, Lí Nam nói: “Tớ còn tưởng các cậu không đói chứ, cũng không dám thu xếp chuyện ăn cơm, thật ra tớ đã đói từ lâu rồi.”
Vẻ mặt của Vương Thiến Thiến bất đắc dĩ nói: “Lí Nam, sao cậu đi xa lại đột nhiên trở thành một người rụt rè thế này? Bình thường sao không rụt rè như vậy?”
“Tớ đây còn không phải do các cậu từng đôi từng cặp mà bị áp lực hay sao…………”
Lí Nam cũng oan ức đầy mình, từ lúc biết chuyện của Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên, cũng biết luôn Trương Thiên Nhất và Lục Khải, sau đó Nguyệt Lượng lại giới thiệu Thái Dương cho mọi người biết, vì vậy, một chuyến du lịch thế này cậu ấy không thể dẫn bạn trai theo. Có đôi khi thậm chí cậu ấy cũng nghi ngờ mình và Tống Nhiên, có phải cũng sắp phát triển thành một đôi hay không….
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
Ficción GeneralToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...