Sau đó, thông qua sự giới thiệu của chồng Lí Nam, Vương Thiến Thiến đến công ty bất động sản Áo Duy phỏng vấn, nghe nói là do đích thân tổng giám đốc của công ty phỏng vấn, Vương Thiến Thiến có chút khẩn trương, lúc thư kí dẫn cô vào, thậm chí trong đầu cô còn không ngừng tổ chức từ ngữ.
Nhưng mà, ngay thời khắc cửa văn phòng của tổng giám đốc được mở ra, cô
đột nhiên lại không muốn đi vào.Thư kí nói: “Cô Vương, đây là tổng giám đốc của chúng tôi, Liêu tổng.”
Vương Thiến Thiến và người nọ đưa mắt nhìn nhau, cô muốn quay đầu bước đi, thế mà lại là Liêu Kiệt! Như vậy xem ra, cô phỏng vấn cũng không có hy vọng gì, chẳng lẽ còn phải ở lại đây làm trò hề sao? Cô quay đầu nói với thư kí: “Cảm ơn, tôi nghĩ tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt, hay là tôi đi về trước vậy.” Nói xong cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của thư kí kia, nhấc chân bỏ ra ngoài.
Vừa bước một bước, phía sau truyền đến tiếng của Liêu Kiệt, “Mấy năm không gặp, em vẫn ấu trĩ như trước vậy.”
Vương Thiến Thiến lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía Liêu Kiệt, hắn ta vẫn là vẻ mặt mỉm cười suy tư như cũ, giống như buổi chiều mấy năm trước kia, vẻ mặt khó ưa như vậy. Cô thở sâu một hơi, bỗng nhiên thay một nét mặt tươi cười, chậm rãi nói: “Xin chào, Liêu tổng.” Nói xong, trước vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú của thư kí, lại bước vào văn phòng của Liêu Kiệt.
Thư kí choáng, mỗi ngày Liêu tổng phải tiếp đãi không ít người đến phỏng vấn, anh ta đối đãi với mỗi người đều rất hòa nhã, sao cô gái này vừa xuất hiện, lại có mùi thuốc súng nồng nặc như vậy? Hai người kia……. chẳng lẽ là có tình cũ gì đó? Cô ấy còn đang đứng ở cửa tưởng tượng, bỗng nhiên phát hiện rất nhiều đồng nghiệp xung quanh cũng đang vểnh tai lên muốn nghe âm thanh trong phòng tổng giám đốc, xem ra thời gian ăn cơm trưa mọi người lại có đề tài để tám chuyện rồi. Nhưng mà, hình như đã làm cho bọn họ thất vọng, hai người trong phòng kia, lại bình tĩnh hòa nhã mà nói chuyện.
Vương Thiến Thiến nghĩ, nếu đối phương đã là Liêu Kiệt, nếu vừa rồi mình bỏ đi, hắn ta nhất định sẽ cười nhạo mình, hắn ta nhất định cũng sẽ nói với Hướng Nghiên, tuy rằng biết phỏng vấn thế nào sẽ không mang lại kết quả gì, nhưng cũng muốn chiến đấu một phen.
Sau đó, hai người nói về vấn đề nghiệp vụ muôn thuở, hai người có một cuộc nói chuyện vô cùng êm ả.
Sau một tiếng, Vương Thiến Thiến đứng lên định chào tạm biệt. Liêu Kiệt đột nhiên cũng đứng lên, đối diện cô, đưa tay phải nói: “Chào mừng em gia nhập Áo Duy.”
Vương Thiến Thiến sửng sốt, sao Liêu Kiệt lại có thể tuyển dụng mình? Muốn giỡn chơi sao?
Liêu Kiệt đoán được suy nghĩ của cô, thu tay về nói: “Tuy là, anh đối với cá nhân em, vẫn giữ lại ý kiến, nhưng không thể không nói, những phương diện khác em khá phù hợp với yêu cầu của công ty, nhưng mà, anh hy vọng em có thể hiểu, em vào Áo Duy, chỉ có thể bắt đầu làm từ cấp thấp nhất của phòng tài vụ, nếu em có thể chấp nhận, lúc nào cũng có thể hoan nghênh em gia nhập. Em về trước suy nghĩ đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
Художественная прозаToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...