Khuôn mặt của Liêu Kiệt vẫn mang theo nụ cười như trước, anh ta cầm lấy điện thoại trên bàn, nói: “Cậu nghe thấy hết rồi chứ?”
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hướng Nghiên: “Cậu nói với cô ấy những thứ đó làm gì?”
Liêu Kiệt nhìn thấy bóng dáng của Vương Thiến Thiến biến mất ở cửa, mặt không chút thay đổi nói: “Nếu chỉ như vậy mà cô ấy lùi bước, thế thì cô ấy cũng không xứng đáng để cậu yêu.”
Hướng Nghiên ngập ngừng một chút, nói: “Mình biết cậu tốt với mình, nhưng mà, có xứng đáng hay không không phải do cậu nói là được!”
“Vậy……….. Mình đành phải xin lỗi rồi, là mình xen vào chuyện của người khác.”
“Quên đi, cậu cũng chỉ là muốn tốt cho mình……..” Hướng Nghiên không trách Liêu Kiệt nữa, nhưng chị ấy không biết mình nên giải thích thế nào với Vương Thiến Thiến, chị ấy luôn luôn không giỏi biểu đạt, chị ấy không biết phải làm như thế nào mới có thể làm cho Vương Thiến Thiến hiểu cho mình.
Lúc sau Hướng Nghiên về đến nhà, Vương Thiến Thiến đã sớm làm cơm xong, chị ấy thấy vẻ mặt bình tĩnh thong dong của Vương Thiến Thiến nên cũng không nhắc tới chuyện Liêu Kiệt.
Có một số việc, Vương Thiến Thiến tức giận, sẽ kéo Hướng Nghiên nói không ngừng, nói xong cũng không tức giận nữa, cho nên chuyện này cô ấy không đề cập tới, càng chứng minh cô ấy thực sự tức giận. Vì thế Hướng Nghiên lại càng không dám nhắc tới, chị ấy muốn tìm một cơ hội thích hợp, bởi vì chuyện công tác đó, chính chị ấy cũng chưa đưa ra được quyết định cuối cùng, Vương Thiến Thiến đồng ý chờ chị ấy hai năm, nhưng nếu hai năm biến thành không biết là bao nhiêu năm, Vương Thiến Thiến còn có thể chờ sao?
Một đêm ấy, hai người đều cất giấu tâm sự, ôm nhau mà ngủ, nhưng đều cảm thấy cái ôm kia không chân thật, tuy rằng ngực kề ngực, nhưng mà khoảng cách của trái tim, giống như cách xa một vạn văn ánh sáng.
Vương Thiến Thiến nghĩ tới những lời của Liêu Kiệt, tức giận Liêu Kiệt dựa vào cái gì mà xen vào chuyện giữa cô và Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên nghĩ đến phải trấn an Vương Thiến Thiến thế nào, nghĩ đến nên mở miệng làm sao mới có thể làm cho Vương Thiến Thiến không để tâm những lời của Liêu Kiệt.
Đêm, dài như thế. Một người xoay người, một người khác liền lập tức kề sát ôm phía sau lưng.
.
.
.Ngày hôm nay, Vương Thiến Thiến ở nhà chờ Hướng Nghiên, Hướng Nghiên có nói hôm nay phải ăn cơm với khách hàng, trễ một chút mới về được, cho nên cô ở nhà chờ chị ấy, không có bất luận một lời oán thán nào, dù sao cô cũng cảm giác được, công việc đối với Hướng Nghiên mà nói quả thật rất quan trọng.
Lúc 7 giờ, Hướng Nghiên có gọi điện thoại cho cô, nói muốn cố hết sức để trở về sớm, còn căn dặn cô phải ăn cơm, đừng vì chị ấy không ở đó mà tùy hứng không ăn.
Vương Thiến Thiến đáp ứng, sau khi xuống lầu tùy tiện ăn gì đó, liền ngồi ở vườn hoa nhỏ dưới lầu chờ Hướng Nghiên. Chỗ cô ngồi vừa khéo có thể thấy được vị trí đỗ xe ngay cổng tiểu khu, cho nên nếu Hướng Nghiên ngồi taxi trở về, vừa xuống xe thì cô có thể gặp được ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
General FictionToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...