Sau đó, tiếng động kia cuối cùng ngừng lại, nhưng mà Vương Thiến Thiến cũng không ngủ được. Đợi một phút, Hướng Nghiên trả lời tin nhắn nói: Cửa không đóng.
Vương Thiến Thiến vội ôm gối chạy trốn khỏi phòng ngủ. Đi vào phòng 507, Vương Thiến Thiến đóng cửa đứng ở cạnh giường nói: “Học tỷ, em tới rồi.”
Hướng Nghiên nói: “Không cần nói nhỏ như vậy, chỉ còn một mình chị.”
“A? Chị Triệu Đình đâu?” Chuyện hai người còn lại ở phòng ngủ của Hướng Nghiên thường xuyên không ở Vương Thiến Thiến cũng biết, nhưng lại chưa bao giờ biết Triệu Đình cũng có lúc ở bên ngoài.
“Đi ra ngoài chơi rồi.”
“Ồ… Thế, em ngủ chỗ nào?”
“Ngủ ở trên giường của Triệu Đình, hoặc là chen chúc với chị.”
Vương Thiến Thiến mừng thầm trong bụng, ai muốn chọn giường của chị Triệu Đình chứ, đương nhiên phải ngủ cùng Hướng Nghiên.
Đợi cho Vương Thiến Thiến bò lên giường của Hướng Nghiên, cô lại rầu rĩ, giường chật như vậy, chắc rất khó để không đụng tới? Nếu không cẩn thận đụng phải, học tỷ có thể phản cảm hay không? Nếu sau khi ngủ rồi, không cẩn thận làm chuyện không nên làm, sờ soạng nơi không nên sờ, có thể bị đánh hay không?
“Ngủ thôi.” Hướng Nghiên nói xong, xoay người đi, để lại một bóng dáng hoa lệ.
Vương Thiến Thiến nằm thẳng đờ dựa vào một bên tường, không dám xoay người cũng không dám nhúc nhích, trên mặt tràn ngập khó xử, vốn nghĩ đến hai người ngủ cùng nhau là chuyện hạnh phúc cỡ nào, kết quả lại chịu tra tấn như vậy…
Cô cũng không dám ngủ, len lén dùng mắt nhìn trộm Hướng Nghiên, đêm mùa hè coi như mát mẻ, tuy rằng là hai người ngủ một giường, nhưng mở cửa sổ ra cũng không cảm thấy nóng. Cơ thể không cảm thấy nóng, nhưng trong lòng lại như nung nấu.
Học tỷ chắc là đang ngủ? Cô nhẹ nghiêng đầu, nhìn thấy ót của Hướng Nghiên, từ từ lộ ra nụ cười. Thế này, là lại tiến thêm bước không phải sao? Đã chung giường rồi nha! Trong lòng cô đắc ý cười.
Hướng Nghiên đột nhiên trở mình lại đối mặt cô, cô sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh, vội vã nhắm hai mắt lại. Sau đó, lại nhích về phía tường.
Tiếp theo, không biết là như thế nào, liền ngủ với bộ dáng như thế.
.
.
.Vương Thiến Thiến đang ngủ say, mơ hồ nghe được có người kêu cô thức dậy, mở to mắt, thấy Hướng Nghiên, vì thế nhếch miệng cười ngô nghê lại nhắm mắt tiếp.
Vậy mà lại có thể mơ thấy học tỷ kêu cô thức dậy…. Thật hy vọng giấc mơ này tiếp tục không cần tỉnh dậy…… Á? Không đúng nha! Vương Thiến Thiến bỗng nhiên bừng tỉnh, quả thật là cô ở chỗ Hướng Nghiên ngủ một đêm, mới vừa rồi cũng không phải mơ. Tuy rằng bây giờ không nhìn thấy Hướng Nghiên, nhưng cô nghe được giọng nói của Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên nói: “Tới giờ ra tập thể dục buổi sáng rồi.”
Một câu bình thường như vậy, nghe không ra cảm xúc gì, Vương Thiến Thiến hơi hoảng hốt, tối qua… có phải mình đã làm gì làm cho chị ấy không vui hay không? Nhưng cô sờ hai má, cũng không cảm thấy đau mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
Ficción GeneralToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...