Đường xá ở thành phố này thật rộng, xe qua lại không ít, nhưng lại không chen chúc như thành phố H. Những tòa nhà ở thành phố này không vượt qua 6 tầng, Hướng Nghiên nói người ở thành phố này lười đi cầu thang cho nên mua nhà toàn muốn mua những căn nhà ở tầng 6 trở xuống, hoặc là mua nhà cao tầng có thang máy, hễ là những căn hộ trên tầng 7 chắc chắn sẽ không bán được.
Người ở thành phố này quả thật rất lười, chỉ cần đơn giản nhìn vào một trạm xe buýt là có thể nhìn ra, đoạn đường đi qua một giao lộ, hoặc là quẹo một góc cua, khoảng cách cũng chỉ khoảng hai phút đi bộ, xe buýt kia cũng phải ngừng lại. Lại nhìn thấy những chiếc xe tư gia chạy đầy đường, xe taxi chứa đầy khách…….. Vương Thiến Thiến nghĩ, cuộc sống ở một thành phố như vậy chắc chắn sẽ rất an nhàn.
Bởi vì cô lén tới, đương nhiên Hướng Nghiên không thể đến đón cô, vì thế cô vừa ra khỏi nhà ga, đã bị lạc đường. Đối mặt với những anh chàng không ngớt đến hỏi mình muốn đi đâu, cả những thím đưa danh thiếp khách sạn, cuối cùng cô vẫn quyết định kêu Hướng Nghiên tới cứu mình. Tuy rằng hình như lúc trước có từng hỏi Hướng Nghiên đại khái ở khu nào, nhưng bị sốt ruột hoàn toàn nghĩ không ra.
Vương Thiến Thiến đến tiệm KFC ở gần nhà ga uống một món thức uống nóng, sau khi nói chuyện điện thoại xong nửa tiếng Hướng Nghiên mới đến. Thật bất ngờ, Hướng Nghiên không có tức giận, lúc nhìn thấy Vương Thiến Thiến trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. “Sao lại không nói cho chị biết trước một tiếng?” Tuy giọng điệu của chị ấy không được vui, nhưng khóe miệng lại mỉm cười.
Vương Thiến Thiến mếu máo nói: “Nếu trước đó em nói cho chị biết, chị nhất định sẽ không cho em đến, dù sao bây giờ em cũng tới rồi, chắc là chị sẽ không đuổi em về chứ?” Vương Thiến Thiến thật sợ Hướng Nghiên lại đập lên trán cô một tấm vé xe lửa, kêu mình quay trở về thành phố H……….
Kết quả Hướng Nghiên nói: “Mẹ chị kêu tối nay đến nhà của chị ăn cơm, mẹ chị và cha đi thăm bà con rồi, cho nên buổi sáng hai chúng ta đi dạo phố đi.”
Đi trên lớp tuyết đọng chồng chất ở bờ kè, nhìn mặt sông đóng băng, Hướng Nghiên cất giọng nhẹ nhàng nói: “Lúc còn nhỏ chị thường nghĩ, sau này lớn lên nhất định phải đưa người chị thích đến bờ sông một lần, để cho anh ấy nhìn thấy nơi chị thích nhất, để cho anh ấy nắm tay của chị cùng đi dạo ở đây. Nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, thì ra anh ấy lại không phải là anh ấy, mà là cô ấy………” Nói xong quay đầu nhìn Vương Thiến Thiến vẫn còn đang chú tâm nghe cô nói, buông bàn tay đang nắm chặt nhau, đưa tay phủi những bông tuyết ti li trên người Vương Thiến Thiến, rồi sau đó tiến lên phía trước một bước hôn xuống.
Trong khoảnh khắc cánh môi nhẹ nhàng tiếp xúc, rõ ràng nghe thấy một tiếng tách, rồi sau đó hai người cùng che miệng cười.
“Hướng Nghiên, rốt cuộc chị yêu em đến thế nào? Ngay cả hôn một chút cũng cần phải phóng điện như vậy.” Vương Thiến Thiến lại nhẹ nhàng nắm tay chị ấy.
“Rõ ràng là em phóng điện bậy bạ với chị.”
Vương Thiến Thiến khẽ nhếch môi, ngẩng đầu lên nói: “Lần nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
General FictionToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...