Chương 30. Nhớ kỹ những điều tốt của em

16.4K 871 42
                                    

Hôm sau lại là một ngày đẹp trời, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất muốn lại nhà Nguyệt Lượng chơi, chuyện này đã được quyết định từ sớm, Vương Thiến Thiến sẽ không vì tâm trạng không tốt của mình mà lỗi hẹn.

Nhà của Nguyệt Lượng cách nhà Vương Thiến Thiến không xa, đi bộ khoảng hơn mười phút là đến, sáng sớm Trương Thiên Nhất đến tìm cô, hai người cùng đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn thức uống, dọc đường đi, ai cũng đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện kia. Tuy rằng dọc đường Trương Thiên Nhất luôn tìm đề tài nói chuyện, nhưng Vương Thiến Thiến vốn không có tâm trạng đó, rõ ràng nói ít đi hẳn.

Đến nhà của Nguyệt Lượng, không đợi Vương Thiến Thiến ấn chuông, cửa đã mở, Nguyệt Lượng đứng ở cửa, vẻ mặt tràn đầy tươi cười, “Sao giờ này mới đến, chờ các cậu đã nửa ngày.”

Trương Thiên Nhất nhỏ giọng hỏi: “Cha cậu không ở nhà à?”

“Không, cha tớ đi công tác rồi, phải vài hôm nữa mới về.”

“Thật tốt quá, hôm nay chúng ta có thể chơi đến tối rồi.”

“Hôm nay ở lại đây cũng không có vấn đề gì.” Nguyệt Lượng cười nói, thấy tâm tình của Vương Thiến Thiến không vui vẻ gì, lôi cô vào phòng của mình, sau đó kéo một chiếc thùng dưới giường ra, ý bảo Vương Thiến Thiến mở ra xem.

Vương Thiến Thiến nhìn cậu ấy một cái, chậm chạp mở ra, sau đó kinh ngạc kêu ra tiếng: “Cậu giấu ở nhà nhiều rượu như vậy! Cũng không sợ cha cậu mắng!”

“Hì hì, không chuẩn bị nhiều một chút thì sao đủ cho cậu uống chứ.”

Sau khi Trương Thiên Nhất để đồ đạc xuống, cũng lại đây xem, khi vừa nhìn thấy một thùng toàn rượu bia cũng sửng sốt, tên Nguyệt Lượng này….. nhất định là ngày thường lén lút mua về mỗi lần một ít, giấu dưới giường, nhìn nhãn hiệu đủ loại màu sắc thì biết ngay……

Gần một giờ sau, thức ăn bọn họ kêu cũng đưa tới, ba người vừa xem TV vừa ăn cơm. Thùng bia dưới giường của Nguyệt Lượng cũng bị khiêng ra.

Nguyệt Lượng nói: “Bạn cấp ba trước đây của tớ, bây giờ học ngành tiếng anh ở trường chúng ta, có một ngày gặp tớ và Thiến Thiến đi cùng nhau, kêu tớ giới thiệu cho cậu ấy.”

“Sau đó cậu nói sao?”

“Sau đó tớ nói, Vương Thiến Thiến người ta đã có bạn trai, bạn trai còn đẹp trai nữa, chính là Trương Thiên Nhất ở lớp của chúng tớ.”

Trương Thiên Nhất nghe được vô cùng tâm đắc sờ sờ hai má, làm bộ ngượng ngùng nói: “Thật tình, cứ khen tớ mãi.”

“Sau đó thế nào?” Vương Thiến Thiến hỏi.

“Sau đó bèn cam chịu số phận mà bỏ cuộc.”

“Dáng vẻ cậu ta có đẹp trai không?”

“Bình thường.”

“Ồ, thực tiếc. Nếu như mà đẹp trai, có thể cân nhắc một chút.”

“Không phải cậu chứ?” Nguyệt Lượng và Trương Thiên Nhất cùng sửng sốt nhìn chằm chằm Vương Thiến Thiến.

Nguyệt Lượng vốn không định nhắc đến chuyện của Hướng Nghiên, nhưng khuôn mặt của Vương Thiến Thiến cứ luôn như thế, bây giờ còn nói ra lời không bình thường như vậy, Nguyệt Lượng cảm thấy cần phải nói chút gì mới đúng.

( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ