Hôm nay là sinh nhật của Nguyệt Lượng, buổi sáng cô ăn cơm với cha và dì, buổi chiều ở cùng với Ninh Ninh, buổi tối cô chỉ kêu ba tên ở phòng ngủ cộng thêm Trương Thiên Nhất, và một vài bạn học thường xuyên nói chuyện phiếm, nhưng ngoài dự đoán của mọi người còn kêu Hướng Nghiên, thật ra cô muốn tạo cơ hội cho Vương Thiến Thiến.
Người phục vụ mới vừa đem một thùng bia trống rỗng đi ra ngoài, lát sau lại khiêng vào hai thùng mới. Không biết từ khi nào, bọn người này uống đến nỗi ngay cả chỗ ngồi cũng nhầm lẫn. Vương Thiến Thiến đành phải dặn dò Trương Thiên Nhất trông coi Tống Nhiên, còn mình thì luôn chú ý Lí Nam, chú ý Lí Nam đồng thời còn phải nhìn Hướng Nghiên, thỉnh thoảng giúp Hướng Nghiên đỡ rượu, Hướng Nghiên vẫn rất được mến mộ trong đám con trai.
Rượu quá nửa, Nguyệt Lượng nói: “Mọi người ngừng lại trước một chút đã, tớ bắt đầu mở quà đây.” Vì thế trong phòng bắt đầu im lặng, tầm mắt mọi người đều dừng trên người Nguyệt Lượng và một đống quà trên mặt đất kia. Nguyệt Lượng vẻ mặt hưng phấn mà mở từng lớp giấy gói, hài lòng thu được những món đồ mình thích.
Có một hộp quà đựng một bộ nội y gợi cảm, Nguyệt Lượng lau mồ hôi nói: “Cái này là của ai vậy? Chắc chắn xác định là muốn tặng cho tớ à?”
“Ha ha ha.” Một trận cười ầm ĩ.
Nguyệt Lượng tự cười giễu nói: “Được rồi, tớ miễn cưỡng nhận, để dành sau này béo lên sẽ mặc.”
Hộp kế tiếp hơi nặng, sau khi Nguyệt Lượng mở giấy gói quà ra còn đổ mồ hôi nhiều hơn trước đó, “Ai tặng vậy? Ngất…… tớ cũng không phải là hủ nữ, tớ không có đọc manga BL được không…….”
“Ồ! H cao nha! (1)” Có người sợ hãi kêu lên.
“Vậy sao? Tớ xem xem……” Có người kề qua đó xem, “Đẹp quá, là bản của Nhật!”
“Là ai lại tài năng như vậy…..”
Mọi người khắp phòng đều cười lên, Trương Thiên Nhất và Vương Thiến Thiến cười vui vẻ nhất.
Nguyệt Lượng trừng mắt nhìn hai người kia nói: “Mặt hai tên các cậu gian như thế, tớ đoán chắc chắn là hai cậu tặng.”
“Ha ha, hai chúng tớ tặng đều là thứ tốt!” Vương Thiến Thiến cười to.
Trương Thiên Nhất cũng nói: “Chính xác, cậu không cần thì đưa cho tớ.”
“Cần, sao lại không cần. Còn lâu mới không cần. Hai tên các cậu…… Ai……… “
Nguyệt Lượng bị làm cho á khẩu, sau đó đứng lên nâng ly nói: “Cảm ơn mọi người hôm nay đến chúc mừng sinh nhật tớ, hôm nay cũng không cho phép về sớm nha, lát sau còn có tiết mục khác.”
“Sinh nhật vui vẻ!”……….
Sau đó một đám người lại đi KTV hát, Lí Nam chiếm lấy micro hát một bài lại một bài, thỉnh thoảng lại cùng với người khác song ca, tất cả mọi người đều chơi rất vui vẻ. Tống Nhiên cũng dần dần học xong trò chơi đổ xúc xắc, đang rất hứng khởi chơi với Trương Thiên Nhất. Nguyệt Lượng bị bọn người này mời rượu không ngừng, đã uống đến mức tâm trí không còn tỉnh táo nữa, vô lực mà ngã trên sô pha nhắm mắt nghe hát, Ninh Ninh ở bên cạnh săn sóc cho cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
Ficción GeneralToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...