Tác giả: Đối với những ai không thích BL (Boys love), có thể lướt qua đoạn này O.O
Đã có một vài người không chịu được phải đổi phòng tự học, để trống không ít chỗ ngồi, Vương Thiến Thiến vô cùng nghi ngờ chị gái kia là do tổ chức nào đó phái tới để chiếm ghế. Nhưng mà đợi một lát, cũng không thấy có ai đến.
Nguyệt Lượng đột nhiên xoay đầu lại nói với Vương Thiến Thiến: “Tớ không nhịn được muốn đi đập chị ta một trận quá……”
Vương Thiến Thiến vội ngăn cản cậu ấy: “Đừng….. Cậu nhỏ con như thế chắc không đánh lại chị ta đâu……”
“Tớ cũng không nhịn được, căn bản là học không vô, còn không bằng trở về phòng ngủ chơi games.” Trương Thiên Nhất tựa lưng vào ghế thở dài một hơi.
Vương Thiến Thiến liếc mắt nhìn Tống Nhiên, lại nhìn Hướng Nghiên, sau đó nói: “Hai đứa các cậu đi mà học Tống Nhiên với học tỷ Hướng Nghiên, nhìn xem người ta bình tĩnh bao nhiêu.”
Nguyệt Lượng bất đắc dĩ giơ tay vén tóc của Tống Nhiên lên, chỉ vào tai nghe mp3, Vương Thiến Thiến chớp mắt mấy cái, nói không ra lời.
Tống Nhiên quay đầu tháo tai nghe xuống hỏi Nguyệt Lượng: “Làm gì thế?”
“Không có gì……. Cậu tiếp tục nghe của cậu đi……..” Nguyệt Lượng ngồi thẳng lưng cúi đầu tiếp tục đọc truyện tranh.
Trương Thiên Nhất vừa thấy, cười gian lấy PSP ra, “Sao tự dưng tớ lại quên cái này, tớ nghe nhạc đây.”
Sau đó chị gái kia vẫn không coi ai ra gì mà ăn quà vặt, gửi tin nhắn, Vương Thiến Thiến muốn đứng lên, lại bị Hướng Nghiên đè lại. “Em định làm gì?”
“Em qua đó kêu chị ta nhỏ tiếng lại một chút.”
“Không thể ý đến cô ấy thì được rồi, đề này sao lâu như vậy mà em cũng chưa làm xong?”
Vương Thiến Thiến nghe Hướng Nghiên nói vậy, cũng nghiêm túc cúi đầu giải đề. Nhưng mà cô biết, thật ra trong lòng Hướng Nghiên cũng rất phiền chị ta. Rốt cuộc, cơ hội tới, chị gái kia đi ra ngoài nghe điện thoại, Vương Thiến Thiến tranh thủ đứng lên khỏi chỗ, lấy quyển sách đi đến ngồi xuống dãy ghế đầu tiên của chị kia, cúi đầu viết vài chữ, lại cầm sách bình tĩnh quay trở về.
Hướng Nghiên hỏi: “Em làm gì vậy?”
“Đâu có gì đâu….” Vương Thiến Thiến mím môi nhịn cười.
Lát sau, chị kia trở lại chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống, lại đột nhiên đứng lên, ghế dựa phát ra tiếng động chói tai, đa số mọi người đều ngẩng đầu nhìn chị ta, sau khi chị ta nhìn bốn phía xung quanh, dùng sức ném đồ ăn vặt vào ba lô, lại ì đùng thu dọn khăn trải bàn lại, tức giận đi ra ngoài.
Người ở đây ngây ngốc nhìn chị ta làm xong một loạt động tác, mới thở ra, cuối cùng có thể học tập yên ổn rồi.
Vương Thiến Thiến chờ chị ta đi rồi, mới nhỏ giọng cười lên.
Hướng Nghiên nhìn thấy cô cười gian xảo liền hỏi: “Vừa rồi em qua đó làm chuyện xấu gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
General FictionToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...