Sáng sớm, Liêu Kiệt ném một tập văn kiện lên bàn Vương Thiến Thiến, “Thiến Thiến, chiều nay đi gặp khách hàng với anh, em chuẩn bị cho tốt một chút.”
Vương Thiến Thiến mở ra nhìn, là hạng mục hợp tác với công ty kiến trúc Dương Trình. Kiến trúc Dương Trình, công ty của Hướng Nghiên, tổng bộ đặt tại thành phố H, Hướng Nghiên là tổng giám đốc tài vụ của công ty này, Vương Thiến Thiến cũng không nghe được tin Hướng Nghiên được gọi về thành phố H từ Triệu Đình, cho nên trước đó nhìn thấy Hướng Nghiên luôn nghĩ chị ấy trở về vì ngày thành lập trường mà thôi.
Giữa trưa, trên đường Vương Thiến Thiến và thư kí Lưu đi ăn cơm trưa xong quay trở về, thư kí Lưu đối diện cô nói về anh chàng đẹp trai mới tới của bộ phận bán hàng, đang nói đến tin đồn của anh chàng đẹp trai kia và trưởng phòng nhân sự, Vương Thiến Thiến cũng theo đó mà cười xấu xa. Nhưng mà đang cười, đột nhiên nụ cười cứng lại trên gương mặt.
Thư kí Lưu cũng theo ánh mắt của cô mà nhìn qua, chỉ thấy tại cổng của tòa nhà ở con đường đối diện, Liêu tổng đang cùng một cô gái nói chuyện rất thân mật, cô gái kia còn ôm lấy cổ của Liêu tổng làm nũng. Lúc thư kí lưu híp đôi mắt cận thị ba trăm độ của mình lại, muốn xem thật cẩn thận, Vương Thiến Thiến đã vọt qua bên đó.
Vương Thiến Thiến thấy Liêu Kiệt ở bên cạnh cô gái khác làm ra những động tác thân mật, lại nhớ đến Hướng Nghiên nói mình đang mang thai, tức giận đến bên đường bắt lấy cổ áo Liêu Kiệt chất vấn anh ta, “Anh đã có Hướng Nghiên, vì sao còn trêu hoa ghẹo nguyệt ở khắp nơi, anh là đồ khốn……..” Cô vốn muốn nói anh ta là thừa dịp Hướng Nghiên có thai đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng nghĩ đến Hướng Nghiên từng nói không cho cô nói chuyện đó với anh ta, liền thay đổi cách nói.
Liêu Kiệt không nói gì, cô gái bên cạnh anh ta thiếu kiên nhẫn hỏi Vương Thiến Thiến: “Chị là ai vậy?”
Vương Thiến Thiến liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, bộ dáng không đến hai mươi tuổi, có lẽ là còn trẻ không hiểu chuyện, cũng không làm khó dễ gì cô ấy, chỉ nói: “Tôi đang nói với anh ta, cô đừng xen mồm.”
Cô gái kia đỏ mặt lên, quả nhiên nghe lời mà khép miệng lại. Sau đó Vương Thiến Thiến tiếp tục quở trách Liêu Kiệt, “Anh là đồ mặt người dạ thú……….. Anh không cảm thấy có lỗi với Hướng Nghiên sao…… Dùng tất cả những từ ngữ xấu xa nhất cũng không biểu đạt được hết sự khốn nạn của anh………” Vương Thiến Thiến không biết mắng chửi người khác, Liêu Kiệt nãy giờ không nói gì, cũng quả thật đã làm khó cô, lục lọi khắp bụng cũng không tìm ra được một câu thô tục để trút giận.
Xuyên qua đường cái đông nghịt, thư kí Lưu rốt cuộc cũng thấy được phố bên này, cuối cùng cũng kịp chạy đến ngăn cản trận “thảm kịch” này, Vương Thiến Thiến còn đang lải nhải, thư kí Lưu gọi cô: “Thiến Thiến – “
“Thư kí Lưu, chị đừng cản em.”
“Không phải…….. Thiến Thiến – “
“Chị để cho em nói hết!”
Thư kí Lưu thật sự không nhịn được nữa, đè hai tay đang nắm lấy áo Liêu Kiệt của cô, “Quản lí Vương! Cô ấy là cháu họ của Liêu tổng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
Fiction généraleToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...