Hướng Nghiên đi rồi, Vương Thiến Thiến vẫn sống tại ngôi nhà chung của hai người, đột nhiên chỉ còn lại một mình cô, đương nhiên sẽ không quen. Mỗi đêm hai người đều gọi điện thoại nói chuyện rất lâu, báo cáo cho nhau hôm nay đã làm gì, ăn gì……..
Vương Thiến Thiến nghĩ, ngày tháng sẽ nhanh như vậy mà vọt đến hai năm sau. Nhưng mà một ngày lại một ngày, cuộc sống cô đơn một mình lại dài đằng đẵng như thế. Thì ra cô đã quên mất, lúc hai người ở bên nhau, thời gian mới trôi qua nhanh, mà lúc một người tràn đầy nhung nhớ, thời gian lại dài như vậy.
Cũng may nhà của Hướng Nghiên gần đại học N, lúc Vương Thiến Thiến rảnh rỗi thường trở về đại học N tìm Tống Nhiên ăn cơm, tới cuối tuần còn có thể kêu Lí Nam đi ra họp mặt nho nhỏ một chút, thỉnh thoảng khi nhàm chán cũng có thể kêu Triệu Đình đi uống rượu này nọ.
Khoảng thời gian đầu tiên, hai người mỗi tháng gói cước 500 tin nhắn cũng không đủ dùng, sau đó từ từ tin nhắn trả lời chậm, gọi điện thoại có đôi khi không nghe, sau đó rất lâu mới trả lời lại. Vương Thiến Thiến dần dần bắt đầu cảm thấy, khoảng cách giữa cô và Hướng Nghiên không phải chỉ là khoảng cách về địa lý, cho dù cô biết cô đã suy nghĩ nhiều, cô tin Hướng Nghiên chắc chắn là bận quá, có rất nhiều nghiệp vụ phải học, bổ sung, nhưng một khi rảnh rỗi sẽ nhịn không được mà miên man suy nghĩ. Cảm giác bất lực không thể diễn tả được cứ yên lặng mà sinh ra, cô mơ hồ cảm thấy có chút cảm giác không thể bắt được Hướng Nghiên.
Sau nửa năm yêu xa như vậy, Vương Thiến Thiến cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ đông, nói cách khác cô có tất cả thời gian mười ngày đi đến bên cạnh Hướng Nghiên, tuy rằng chỉ là mười ngày, nhưng cũng làm cho cô cảm động không thôi. Tất cả lo lắng và bất an, chắc là sẽ biến mất sau khi nhìn thấy Hướng Nghiên?
Qua bốn giờ ngồi máy bay, Vương Thiến Thiến hạ xuống thành phố có Hướng Nghiên. Vừa xuống máy bay, tâm trạng đột nhiên tốt lên, cô nghĩ chắc là cô thích thành phố này, vì thành phố này có Hướng Nghiên.
Cô lặng lẽ đến, trước đó cũng không nói cho Hướng Nghiên, bởi vì muốn cho chị ấy một sự bất ngờ. Cô cũng không mang theo hành lý gì, cho nên gọi xe đi thẳng đến phía dưới tòa nhà của công ty Hướng Nghiên.
Tính toán thời gian Hướng Nghiên cũng có lẽ tan tầm, vì thế Vương Thiến Thiến gọi điện thoại cho Hướng Nghiên: “Tan sở rồi chưa?”
“Ừ, đang đi ra ngoài đây.” Hướng Nghiên vừa ấn thang máy vừa nói.
“Ồ, thế sau khi tan sở thì làm gì?”
Vừa lúc thang máy đến, Hướng Nghiên nói: “Đợi lát nói tiếp với em, vào thang máy, tín hiệu không tốt.” Im lặng trôi qua hơn mười giây, Hướng Nghiên từ trong thang máy đi ra, “Vừa rồi em nói gì?” Lời còn chưa dứt, đã thấy Vương Thiến Thiến đứng ở đại sảnh giống như pho tượng.
Hướng Nghiên hơi kinh ngạc, Vương Thiến Thiến cũng không tiến lên, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chứa tình.
Có đồng nghiệp thấy Hướng Nghiên sững sờ đứng một chỗ, liền hỏi: “Sao vậy? Gặp người quen à?”
Hướng Nghiên cười cười: “À, đây là em gái em, em không biết hôm nay cô ấy lại đến………” Nói xong đi qua kéo tay Vương Thiến Thiến giới thiệu với các đồng nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
Ficción GeneralToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...