“Nguyệt Lượng có muốn cùng đi tự học không?” Sáng thứ ba, Vương Thiến Thiến ngăn Nguyệt Lượng đang muốn ra ngoài lại.
“Gì?(1) Hôm nay cậu không cần diễn tập sao?”
“Đừng kêu dì (2), tớ không lớn hơn cậu.”
“… Cậu không nên khiếm như vậy chứ?” Nguyệt Lượng hừ mạnh đấm một cái vào vai Vương Thiến Thiến.
“Là tự cậu kêu nha, tớ cũng không bắt cậu kêu, cậu rốt cuộc có đi hay không?”
Nguyệt Lượng ngồi xuống mang giày, không chút suy nghĩ đã nói: “Không đi, em tớ tới tìm tớ có việc.”
Vương Thiến Thiến cười xấu xa nói: “Là em gái lần trước gặp ở tiệm KFC kia?”
“Đúng vậy.”
“Lúc trước người ở trạm xe buýt kia cậu cũng nói là em gái cậu, cậu đổi em gái?”
“Lúc trước là em họ bên nội, đây là em bên ngoại.”
“Ồ, ra là vậy.” Vương Thiến Thiến nhìn Nguyệt Lượng chăm chú, nghĩ thầm: Tên kia, ta không tin không nắm được thóp của mi.
Còn nửa tháng nữa sẽ thi, trước đó còn có bữa liên hoan cuối năm, Vương Thiến Thiến cảm thấy vô cùng áp lực, đành phải lấy ra thời gian cùng Tống Nhiên đi đến phòng tự học.
Gần đây cũng rất ít nhìn thấy Lí Nam, Tống Nhiên nói, hình như là quen được một anh chàng khoa khác, đang ở giai đoạn hẹn hò, chờ thời cơ chín muồi mới có thể dẫn về cho mọi người xem.
Vương Thiến Thiến biết bình thường Lí Nam cũng học hành chăm chỉ, không nghiêm túc thì hình như trừ mình ra chính là Trương Thiên Nhất, còn có Nguyệt Lượng, nghe cậu ấy nói không đến mấy ngày cuối cũng sẽ không học…
Cho nên Vương Thiến Thiến kéo Trương Thiên Nhất cùng đến phòng tự học, nhưng không được một tiếng, Trương Thiên Nhất đã cầm sách đi gặp Chu Công rồi. Lại qua thêm một lúc nữa, Vương Thiến Thiến cũng gục. Tống Nhiên nhìn thấy hai người này, bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng đi ra phòng tự học photo hai bản ghi chép mới trở về.
.
.
.31 tháng 12, sân khấu dùng để tổ chức tiệc cuối năm đã trang trí xong. Thân là tiền bối của ban văn nghệ, Triệu Đình bận trong bận ngoài, bất giác gầy đi hai cân.
Buổi chiều, đang tiến hành lần diễn tập cuối cùng, Vương Thiến Thiến dù một chút tư tưởng áp lực cũng không có, bề ngoài có vẻ như cũng đã thuận buồm xuôi gió, Triệu Đình nhìn, cũng hiểu được mình thật sự đã tìm đúng người. Trước kia Hướng Nghiên dẫn chương trình tuy rằng rất ổn, nhưng trên người Vương Thiến Thiến có loại sức sống của tân sinh viên, so với Hướng Nghiên càng dễ dàng lôi kéo cảm xúc của toàn trường.
Do không đủ thời gian, không thể kêu tất cả mọi người đều đi lên biểu diễn một lần, chỉ diễn tập sơ lượt qua kịch bản, cho nên Vương Thiến Thiến cũng chưa nhìn thấy Hướng Nghiên diễn.
Triệu Đình gọi Hướng Nghiên lại nói: “Hướng Nghiên, lát nữa cậu dẫn Thiến Thiến về phòng ngủ trang điểm đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
Genel KurguToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...