Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên cơ thể, Vương Thiến Thiến dễ chịu duỗi người một cái, sau đó quơ tay về phía vị trí của Hướng Nghiên trong ấn tượng, nhưng lại quơ vào khoảng không.
Mở mắt lên không nhìn thấy Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến có chút lo lắng, kêu lớn một tiếng “Học tỷ”, cũng không có ai trả lời cô. Đêm qua xảy ra chuyện gì sao?
Vương Thiến Thiến ngồi xếp bằng trên giường cẩn thận nhớ lại tình hình lúc tối. Cô nhớ rõ hình như ngày hôm qua mình uống say, sau đó theo học tỷ đến đây, tiếp đó thấy học tỷ không một mảnh vải, sau đấy đương nhiên là cô chớp lấy cơ hội, rồi lăn đến trên giường, sau đó thế nào? Cô chỉ nhớ được tối hôm qua, cơ thể của học tỷ rất thơm, rất mềm, sờ lên rất dễ chịu……… Sau đó……dễ chịu đến mức thiếp đi…… Thiếp đi?!
Trái tim Vương Thiến Thiến lập tức rơi xuống, đồ ngu ngốc! Thời điểm mấu chốt như vậy sao lại có thể…………
Lúc này cô mới phát hiện tờ giấy Hướng Nghiên để ở đầu giường lúc sáng: Chị đi tự học, chìa khóa trên bàn, lúc đi nhớ khóa cửa cẩn thận, còn nữa, mấy hôm nay chị bận rộn nhiều việc, không thể ăn cơm với em.
Vương Thiến Thiến sầu não, nhất định là học tỷ đã giận rồi? Cho nên mới không hề nhắc tới chuyện này.
.
.
.Buổi chiều mấy ngày sau, lúc Vương Thiến Thiến thức dậy đã là 1 giờ, trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, cô nghĩ tất cả mọi người đã ra ngoài. Bỗng nhiên nghe thấy Tống Nhiên nói chuyện với cô, làm cô giật cả mình.
“Thiến Thiến, cậu dậy chưa? Cậu có muốn đi thư viện không?” Không biết Tống Nhiên đã đứng dưới giường của cô từ lúc nào.
Sau khi Vương Thiến Thiến hồi phục lại tâm trạng mới đáp: “Không biết có phải tại mùa đông hay không, dạo gần đây vừa nhìn thấy sách tớ đã muốn ngủ.”
“Ừ, thế tớ đi một mình.”
“Đi đi, tớ ngủ tiếp một chút nữa.”
Lát sau, nghe được tiếng mở cửa, Tống Nhiên lại nói: “Đúng rồi, hôm qua học tỷ Hướng Nghiên còn hỏi tới cậu.”
Vương Thiến Thiến nghe xong, soạt một tiếng từ trên giường ngồi dậy: “Học tỷ hỏi gì?”
“Hôm qua chạm mặt chị ấy trong thư viện, chị ấy hỏi tớ mấy hôm nay cậu đang bận chuyện gì.”
Vương Thiến Thiến ngẩn ra trong chốc lát, bởi vì Hướng nghiên sắp thi, sợ mình làm ảnh hưởng chị ấy ôn tập, cho nên luôn nhịn không đi tìm chị ấy, nói mình bận chút việc, thật ra chỉ là cô bận ngủ mà thôi.
“Không nói với cậu nữa, tớ phải đi đây.” Nói xong, Tống Nhiên định bước đi.
Vương Thiến Thiến vội kêu cậu ấy lại: “Đợi một chút, tớ cũng đi.”
Lại sắp đến thi cuối kỳ, ngay cả đi thư viện cũng phải chiếm chỗ, Vương Thiến Thiến theo Tống Nhiên trèo đèo lội suối, né trái né phải, xuyên qua một biển người, trước mặt cuối cùng cũng thông thoáng, đi đến một góc yên tĩnh. Vương Thiến Thiến chỉ dựa vào bóng lưng đã nhận ra ngay người trước mắt là Hướng Nghiên, sợ quấy rầy chị ấy, cho nên cũng không đi lại chào hỏi, chỉ đứng ở đó ngắm nhìn bóng lưng của Hướng Nghiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi Vũ
Ficción GeneralToàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh v...