Dắt xe vào lán xong nó chạy thẳng lên lớp.
Trên đường tới phòng học nó có đi ngang qua phòng gv nên tiện mắt ngó vào đó, tình cờ nó thấy Kim Dĩ đang trong đó. Ánh mắt nó hơi ngạc nhiên rồi chăm chú nhìn cô đang tập trung vào chiếc máy tính trên bàn làm việc. Nó liếc nhìn từ chân tới đỉnh đầu cô nghĩ thầm:" Trên đời có người đẹp thế sao? Lại còn diện chiếc áo màu hồng phấn trông thật gợi cảm. Nhìn nuột ghê hà!". Từ từ nhìn lên trên nó giật nhìn đứng hình khi thấy mắt cô đang nhìn nó, nó vội vàng quay mặt bỏ đi thẳng về lớp, mặt nó có hơi ửng hồng nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng ngày ngày.
'Tùng, Tùng, Tùng' tiếng trống vang lên ngay lúc nó vừa đặt mông xuống ghế chỗ nó ngồi. Quay sang nhìn thấy Min đang nhìn nó với nụ cười đầy ẩn ý.
" Sao lại nhìn tao, cười???" Nó vẫn chưa hiểu ý, ngơ ngác hỏi.
"Haha lúc tui đi mấy người đi cùng nhau chắc hạnh phúc lắm nhỉ?" Min nhìn nó vừa cười vừa nói.
"Ê, ê con kia sao lại nói thế chứ, tao đã làm gì đâu, do tao sợ cô ý muộn nên tiện đường đi chung luôn" nó quay mặt nhìn lên bảng lẩm bẩm nói nhỏ. Nhưng những câu nói của Min làm nó phải nghĩ lại, tại sao nó lại thế nhỉ? Nó là người lạnh lùng mà, đâu ai làm lay động được nó? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nó???
Bỗng 1 cô gái trẻ trung xinh đẹp với bộ áo dài màu hồng phấn thêm mái tóc xõa ngang vai hơi xoăn ở đuôi cùng với 1 chiếc cặp nhỏ bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy có vẻ hào hứng lắm, nhưng vì nét mặt nghiêm túc lạnh lùng của cô ấy làm chúng nó không dám quậy. Nhẹ nhàng ánh mắt cô lướt qua 1 lượt xung quanh lớp rồi dừng lại tại nó, mắt chạm mắt làm tim cô và nó đều bị lệch mất một nhịp. Cô nhẹ nhàng mời lớp ngồi.
Từ từ nói:" Tôi, giáo viên mới tới trường từ đầu hè, được nhà trường phân công và phụ trách lớp 10B1 này, tôi cũng vinh dự được phụ trách thêm môn toán lớp ta, hy vọng các em hợp tác với tôi."
Cả lớp như không quan tâm lắm tới lời cô nói, chúng cứ chăm chú nhìn ngắm cô từng nét của cô, vầng trán cao tri thức, đôi mắt hai mí xinh xắn, mũi cao, miệng tươi căng mọng.
" Vậy hôm nay ta sẽ phân công 1 số chức vụ của lớp nhé?" Cô nhìn lớp nói.
" Dạ" cả lớp đồng thanh.
" Vậy đầu tiên là lớp trưởng, bạn nào có yếu tố làm lớp trưởng nào?" Cô nói rồi nhìn về phía nó làm nó tò mò. Rồi "À" lên một tiếng chỉ tay vào nó, cả lớp cười rúc rích lên tiếng:" Haha, là Mon, đường là 1 đứa chơi cũng khá, học cũng khá, ngủ thì khá hơn rất nhiều".
Đợi những tiếng bàn tán dừng cô nhẹ nhàng đưa ánh mắt long lanh của cô nhìn nó lần nữa:" Em sẽ là lớp trưởng!"
Nó bị đứng hình mất rồi, người cứ ngơ ngơ nhìn chằm chằm vào cô ấy mà gật gật.
Xong xuôi hết cả lớp mới nhốn nháo hỏi:
-" Cô ơi, cô tên gì zậy?"
- " Cô bao nhiêu tuổi rồi, mà xinh thế?"
-" Cô có bạn trai chưa?"
- " Em muốn xin số cô được không?"
-.....!
Cô nhẹ giọng:" À, tôi Kim Dĩ, Giáo viên bộ môn toán nhé! Còn lại tôi không trả lời gì thêm, lớp nghỉ."
Cả lớp đều ra về, chỉ duy nhất nó vẫn từ từ đứng dậy nhìn cô đang sắp đồ lại chiếc cặp ra về. Nó cố ý sắp xếp thời gian để cô và nó cùng đi ra cửa, tạo sự trùng hợp.
Đúng như dự tính của nó rồi. Cô và nó chạm nhau ngay cửa, nó nhường cô ra trước. Cô chỉ nhìn nó môi khẽ cười nhẹ nhìn nó rồi tiến về phía nó.
-" Cảm ơn em, vì cho tôi đi nhờ sáng nay. Giờ còn bày ra trò này là muốn nói hay hỏi gì tôi sao?"
-"Ơ, cô...!"
-" Haha, thôi tôi đi trước đây!"
-" Mà cô ơi, rồi cô không về với em hả? Rồi cô về bằng gì?" Nó ngây thơ cất lớn giọng hỏi.
Cô đang bước giật mình nhớ ra giờ phải về làm sao ngay khi tiếng gọi đó cất lên. Quay ngoắt lại nhìn nó, vô tình bị mất đà mà ngã, nó vội vàng chạy đến đỡ cô. Ôi cái tay của nó đang ôm vào eo cô còn cô thì đang trong vòng tay của nó mà nghiêng đầu tựa vào ngực nó. Mắt thẳng mắt, 2 người đứng hình mất vài giây. Cô ngại đỏ mặt
:" ừm, tôi..t..tôi..cảm.... ơn!".
Nói rồi, nó đỡ cô dậy, nắm lấy tay cô nói:" Thôi để em đưa cô về luôn!"
Cô ngại ngùng nhìn xuống tay nó. Từ từ rút tay ra rồi đi trước. Để nó bơ vơ đứng đó.
*******************************************
Nó vừa dắt xe qua cổng thì cô tới đó nó vội lôi mũ bảo hiểm đội cho cô. Gió thổi làm cho vài sợi tóc của cô bay, theo phản ứng nó vội vàng đưa tay vuốt nhẹ vài cọng tóc đó ra sau tai cô rồi đội mũ cho cô, cô có vẻ ngại ngùng ngồi lên xe." Nhà cô ở đâu thế?"- Nó quay qua gương chiếu hậu nhìn cô hỏi, bỗng nhận ra mĩ nhân đằng sau đang nhìn mình qua gương làm mặt nó ngại. Nó vội chỉnh gương ra chỗ khác.
Cô ngồi sau cười phì nói:" À sắp tới rồi, qua chiếc cầu phía trước kia là tới rồi".
" Tính ra nhà cô khá gần trường nhỉ? Tiện đường thật, nhà em cũng cách nhà cô một đoạn!"
" Ừm, lớp trưởng!" cô
" Dừng xe, đến rồi!" Cô chạm nhẹ vai nó mà nói.
Nó phang lại dừng xe xuống cởi mũ cho cô nói:" Mai cũng như thế nhé, em sẽ phục phụ mĩ nhân cô đây tử tế, còn xe cô chắc ngày kia mới xong, cô không phải lo đâu sửa xong người ta sẽ gọi cho cô."
Cô nhìn nó lạnh lùng nói rồi đi thẳng vào nhà:" Ừm, cảm ơn".
Nó nhìn về hướng cô suy nghĩ "Sao cô lạnh lùng vậy, mới đó không thích mình sao?"
Trên đường về nhà nó suy nghĩ tới cô. Những hình ảnh của cô cứ lặp lại trong đầu nó làm nó cảm thấy lạ.
---------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?