Hôm đó, may mắn cho tôi là Bi tới kịp thời. Cậu ấy đi cùng Min và cũng là người tối qua đưa tôi về nhà cô. Vì lúc sáng nay gọi điện cho tôi không được nên cậu ta định qua coi thế nào. Ai ngờ cũng đúng lúc lắm. Min và Bi dìu tôi lên vào xe rồi chạy thật nhanh tới bệnh viện. Lúc đó, mặt tôi đã không thể mở được ra. Tay ôm chặt lấy đầu để máu bớt chảy, chiếc áo phông màu trắng của tôi phần trên đã bị nhuộm đỏ. Hơi thở của tôi bắt đầu yếu ớt đi, cảm giác như mình sắp phải xa những tiếp gọi, tiếng dục của Min và Bi vậy. Họ đang gọi tên tôi, còn tôi. Tôi thì chẳng còn gì ngoài trái tim đã bị xé nán này.
Cứ như thế, theo lời kể của Min và Bi thì tôi đã ngất mất trên xe vì thiếu máu quá trầm trọng. Họ đưa tôi tới phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tôi cần người hiến máu vì rơi phải nhóm máu mà bệnh viện không còn. Trong tình trạng đó Bi đã gọi cho cô, nhưng cô ta đã không thèm đến. Cô ấy thậm trí còn chẳng nghe máy, gửi tin nhắn cũng không thấy phản hồi lại. Cũng may, cùng lúc đó có người nhà của 1 bệnh nhân khác cùng nhóm máu, họ đã giúp tôi. Nhưng thứ sự và chắc chắn trong lúc đó, tôi nếu tỉnh chỉ muốn không có ai phù hợp, để cho sự sống tôi mất đi cơ hội, tôi muốn biến mất. Tôi ra đi, vì trái tim của tôi, tôi lỡ trao cho một người, và mãi mãi là thế. Nhưng mà, họ không trao cho tôi như cách tôi trao cho họ. Cô thật vô tâm, sao lại vì một người đàn ông mà quên mất tôi chứ? Hay vì tôi không đủ tốt?
Tôi rơi vào hôn mê và nằm đó cũng khoảng 1 tuần. Trong 1 tuần ấy, cô có đến thăm tôi. Và thăm tôi hàng ngày. Nhưng tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Tâm trạng, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm, và sâu trong trái tim này của tôi đã chết rồi, nó khô khan lại, nó không còn chút sức sống mặc cho cơ thể tôi vẫn còn sống. Nó đã quá đau đớn, tôi cũng chẳng muốn tỉnh lại, tỉnh để làm gì chứ? Để coi người mình yêu thương nhất phản bội mình sao? Không, nghĩ tới thôi là tôi đã cảm thấy chẳng còn muốn tồn tại nữa rồi.
Lúc đó tôi hôn mê, tôi có nghe thấy giọng của cô thầm thì lời xin lỗi bên tay tôi. Nhưng chẳng làm được gì cả, tôi thì thêm nhói lòng hơn, khóe mắt nhỏ xuống gối giọt nước mắt rất đắng và mặn. Dù cho cô có lý do nào đi nữa, thì vẫn không thể chấp nhận được. Lý do mãi mãi chỉ là lý do thôi.
Cứ nằm như thế, tới lúc mà các bạn cùng trăng lứa đã tới trường nhận lớp và chuẩn bị khai giảng chính thức vào đầu tuần tới rồi. Tôi tỉnh dậy thì chỉ còn 2 ngày nữa là trường sẽ tổ chức khai giảng. Lúc tôi tỉnh, chỉ có Min và Bi đang đứng bên cạnh tôi, họ rất vui mừng khi thấy tôi tỉnh lại. Còn tôi, chẳng có gì vui mừng cả, chỉ bình thảm nói
- Tôi......tôi muốn........ xuất viện ngay trong ngày hôm nay! - Miệng tôi lâu ngày mới được mở nên hơi khó nói.
- Mon à, mày chưa khỏe mà! - Min tới đặt tay lên vai tôi.
- Tôi muốn rời khỏi đây! - Tôi cương quyết.
- Được thôi! - Bi sớm hiểu ý tôi, liền nhất trí đừa tôi về. Vì cậu là người đã đưa tôi tới nhà cô tối hôm đó và cũng đã nghe hết mọi chuyện nên biết tôi không muốn ở đấy để thấy cô.
Chúng tôi làm thủ tục xong xuôi thì cả ba đều về nhà tôi. Căn nhà lâu lắm tôi mới về. Nhưng nó luôn mới và ấm áp bởi hai đứa kia luôn ở đây. Tôi nhìn xung quanh căn nhà 1 vòng rồi liền ngồi xuống ghế ngửa đầu nhìn lên trần nhà thở dài.
- À Mon, Sao mà lại như thế? Ai đánh mày? Rồi mày với cô....- Min tò mò muốn biết chuyện thì bị chặn lời.
- Thôi nào, Mon ơi? Tao chuẩn bị sách vở và đồng phục cho mày rồi nè! Hai ngày nữa trường sẽ tổ chức khai giảng. Mày đi không? - Bi không muốn tôi vừa tỉnh dậy đã lại buồn nên cắt ngang tời của Min rồi ra hiệu cho Min vào bếp.
- Thôi được rồi! Tao còn đang tính sẽ qua nước học ở đó nhưng bạn tao đã có công chuẩn bị rồi thì cũng được vậy. Tao sẽ đi học. Hai ngày nữa, tao sẽ tới trường. Dăn ba vết thương này nhầm nhò gì? Còn chuyện cô ấy và tao thì tao nghĩ đủ rồi! Có lẽ nên kết thúc mối quan hệ này đi, xã hội giờ chẳng biết đâu mà lần, lòng người đáng sợ lắm! - Nói xong tôi lấy chai rượu trên bàn rót vào ly mời Bi rồi uống một hơi.
- Khá lắm bạn! Hãy yêu đời và lạc quan lên! Đừng buồn nữa, dù gì cũng còn 2 đứa này mà! Đời dài lắm, ngoài kia còn đầy người tốt mà, mày hãy quên cô ấy đi! - Bì hiểu tôi yêu cô nhiều lắm, không muốn chia cắt đâu nhưng vẫn phải cố nói để động viên hỗ trợ để tinh thần và tâm trạng tôi tốt hơn.
Và dự định, khi tôi tiếp tục học ở cùng môi trường cô đang dạy, tôi sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và đặc biệt là cô. Sóng gió mới chỉ bắt đầu thôi..........!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?