Tới nhà Mon. Bi và Min đưa khóa cho Kim Dĩ rồi 2 người muốn đi chỗ khác để không gian cho họ. Kim Dĩ không nghĩ ngợi nhiều, cầm lấy chùm chìa khóa rồi tiến thẳng vào trong nhà. Theo linh cảm của mình, cô tiến tới 1 căn phòng ở cuối tầng 2 mở cửa bước vào.
-Mon! - Kim Dĩ nhìn thấy Mon đang ngồi ở góc phòng đầu và tay đều bị băng bó, gương mặt tối sầm lại, bờ môi đã khô, đôi mắt vẫn đong đầy nỗi buồn, những đau đớn mà đỏ lừ thâm cuồng lên. Thân hình gầy gò với chiếc áo sơ mi trắng mỏng rộng. Tay run run cầm chai rượu mắt nhìn vào tấm ảnh của Kim Dĩ và nó.
Kim Dĩ nhìn thấy Mon như thế không thể cầm được lòng nữa. Sự lạnh lùng của cô như đã tan chảy hết vậy. Cô chạy tới ôm thật chặt Mon. Nước mắt cô đã lăn dài trên má. Thực sự tim cô đang rất đau đớn khi thấy người mình thương như thế. Mon nhìn cô. Vòng cánh tay lên ôm cô, cố siết thật chặt eo Kim Dĩ. Lúc này nước mắt của Kim Dĩ đã tuôn ướt đi bờ vai của Mon. Mon nhìn lên mắt Kim Dĩ. Cô không thể kiềm nén được nữa, một giọt nước mắt đã rơi ra.
- Kim Dĩ, cô tới đây làm gì?
- Tôi nhớ em!
-Cô về đi, tôi chỉ làm cho cô thêm đau khổ thôi. Đừng nhớ tôi ! - Mon nói xong, lấy lại bình tĩnh đứng dậy định bước đi.
-Em là của tôi! Tôi chấp nhận đau khổ để được bên em!- Kim Dĩ nói rồi đứng dậy cầm lấy tay Mon lôi vào lòng.
- Cô đi đi, tôi không phải người tốt, tôi không chung thủy, tôi là kẻ dối trá, tôi không biết bảo vệ cô. Tôi không làm được gì cho cô cả, tôi chỉ đem đến cho cô toàn cay đắng, tôi còn chẳng thể đem lại cảm giác an toàn cho cô nữa...!
- Tôi không cần thứ đó, không cần em phải làm gì nữa. Tôi chỉ cần mình em, em là cuộc sống của tôi. Đừng đi mà Mon, em lại muốn bỏ cô nữa sao? Em đã làm gì tôi? Bây giờ em lại muốn bỏ đi sao? Em không chịu trách nhiệm với tôi sao? Em về với tôi đi, đừng đi nữa. Tôi yêu em!
- Cô....!
Chưa kịp để Môn trả lời hết thì Kim Dĩ từ sau ôm Mon vào lòng rồi cắn nhẹ lên vai Mon. Cô xoay người Mon về phía cô, nhìn thẳng vào mắt Mon lấy lại bình tĩnh:
- Nếu em không còn yêu tôi. Em không còn cần tôi nữa. Không muốn bên tôi nữa, tôi không làm phiền em nữa. Tôi đi...! - Kim Dĩ nói với giọng lạnh nước mắt không ngừng rơi xoay người bước ra cửa.
- Kim Dĩ, tôi yêu cô!- Mon chạy theo kéo lấy tay Kim Dĩ.
- Em...! - Kim Dĩ quay lại thì nhận được một nụ hôn từ Mon. Một nụ hôn không phải là mãnh liệt nhưng cũng không hời hợt. Chính là nụ hôn nhẹ đủ để hai người cảm nhận được tình yêu chất chứa trong đó.
Mon đẩy nhẹ Kim Dĩ lên giường. Kim Dĩ cũng vì đó mà thuận theo. Mon từ từ cởi chiếc giày đi học lúc sáng. Nó bước lên giường nằm bên cạnh Kim Dĩ, Kim Dĩ cô quay qua ôm lấy Mon. Tay đưa nhẹ sờ lên vết thương của Mon:
- Xin lỗi, tôi thực không muốn như vậy!
- Em chịu được.
- Nhưng do tôi không muốn nhìn thấy em đi cùng, nắm tay, gần gũi với người khác.
- Cô ghen?
-Phải. Tôi ghen, nhưng giờ tôi hiểu rồi. Xin lỗi em nhiều lắm. Từ nay xin em hãy ở bên tôi được không? Tôi hứa sẽ bảo vệ cho em, sẽ chữa lành những vết tổn thương của em. Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, chẳng phải khi bên nhau ta cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp đấy sao?
-Em yêu cô! Kim Dĩ.
-Lần nào em cũng nói thế rồi em bỏ tôi mà đi. Mấy đêm nay thật sự rất dài và trống trải....- Kim Dĩ cứ thế trải lòng mà nói không hay biết con người kia đã ngủ từ khi nào rồi. Cũng phải, do có rượu nên ngủ là đúng thôi.
Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ, Mon nằm trong vòng tay của Kim Dĩ, họ đang rất hạnh phúc và ấm áp bên nhau. Mỗi người họ trong tim đều ấp iu một niềm tin dai dẳng, mong cho không còn thử thách nào nữa, mong cho những thử thách, giông gió đó sẽ không làm cho họ phải xa cách nữa. Họ muốn ở bên nhau. Còn riêng Mon, nó vẫn còn chịu vương vấn người cũ mà chưa giải quyết xong. Nó hi vọng mình có thể quên đi tất cả những tổn thương để có thể ở bên người mình yêu. KIM DĨ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?