Phần: 28 Nghi ngờ

3.4K 91 3
                                    

Tại trường học....

Hôm đó Mon đến trường với khí thế tươi vui khỏe khoắn nhưng lại chẳng thèm để ý Kim Dĩ đang ở đâu, làm gì? vì cô bé đang phải vùi mình vào đống bài tập mà mấy nay ăn chơi quên mất. Tiết đầu là tiết của jisu, cô giáo dạy văn mà Môn thích. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi có một nữ nhân khoảng hơn 30 tuổi bước vào lớp.....

- Hôm nay cô Jisu có việc đột xuất nên tôi sẽ dạy thay tiết này. Cả lớp mở sách ta học bài mới! - là cô Pory. Cô ta nổi tiếng là khó tính nhất trường, bất kể nam hay nữ đều có thể bị phạt thật nặng. 

-À, tôi quên. Lớp trưởng đứng dậy báo cáo sĩ số nào?

-Dạ, thưa cô! Mon cúp tiết ạ! 

- Được rồi, con bé này dám bỏ tiết của tôi hả! Thật không ra gì cả, mới được chút tài mà đã thế rồi.

- Thư cô, chắc là Mon ....- Bi và Min chưa kịp nói giúp Mon thì Pory đã bước ra ngoài cửa đi đâu mất tiêu.

Pory cô ta đi quanh đó xem có thấy Mon đâu không còn làm cho nó trận. Đi tới cuối dãy nhà chỗ khu vệ sinh thì cô Pory bất ngờ khi nhìn thấy Mon đang đứng rất gần với một bạn nữ khá xinh đẹp. Bạn nữ đó đang dựa vào tường còn Mon đứng đối mặt với bạn ấy. Ánh mắt Mon đang nhìn xuống ngực của bạn nữ đó. Còn tay kia đang làm gì đó, mặt của bạn kia đã đỏ bừng. Cô Pory vội lôi máy ra chụp lại rồi quay lại bước về lớp.

Khoảng 15' sau thì bỗng Mon bước tới cửa lớp vẻ mặt vội vã, mồ hôi chảy giọt ở 2 bên thái dương. Miệng bật bịa nói

-Thưa cô cho em vào lớp ạ!

- Em vừa đi đâu?

-Dạ em đi giải quyết một số công việc riêng ạ!

- Thật không?

-Dạ, thật!

- Vào đi.

Mon bước vào bàn ngồi xuống. Cô bé nhìn thấy điện thoại của mình có thông báo. Liền mở ra coi. Hốt hoảng khi thấy rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của Kim Dĩ. Nhưng không làm gì được chỉ biết chờ đợi mau hết tiết để xuống hỏi coi việc gì vậy. Mon tự dưng cảm thấy mệt mỏi quá nên gục xuống ngủ quên lúc nào không hay. Cứ thế, Mon ngủ ngon lành 3 tiết liền thì bỗng có bàn tay lay lay Mon dậy. Mon mặc kệ bàn tay đó luôn mà ngủ

- Mon, cuối giờ ở lại gặp tôi! - Lúc này Mon mới giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc đó. Phải là Kim Dĩ. Mặt mày cô ấy có vẻ buồn bã cộng với sự tức giận. Điều đó làm cho Mon bối rối. Cả tiết Mon thẫn thờ nhìn theo Kim Dĩ bằng ánh mắt long lanh nhưng mà Kim Dĩ thì không. Cô còn không thèm nhìn Mon một cái nữa.

Cô giáo à, cô thật quá đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ