Những ngày tháng sau đó nó vẫn lạnh lùng, lạnh lùng với tất cả mọi người trừ 2 đứa bạn của nó ra.
Còn cô, cô vẫn âm thầm theo dõi nó nhưng luôn tỏ ra không còn tình cảm hay quan tâm tới nó nữa.
Hai người cứ như thế, thoát cái cũng hết năm học rồi! Nó và cô vẫn chỉ coi nhau như người xa lạ không quen biết. Tháng ngày cứ thế trôi qua hai người cứ im lặng chẳng nói với nhau một câu nào cả.......
Cho tới một ngày, đó chính là vào một buổi sáng trong lành tại bãi biển mùa hè mát mẻ. Nó đi dạo biển, vì nó muốn khoảng yên tĩnh nên đi ngắm luôn bình minh,
khoảng 5:20' tại bãi biển....
Nó đang đi dạo biển mắt nhìn xa xăm thở dài đầy mệt nhoài thì bỗng có tiếng người phụ nữ ở phía xa xa la lớn lên, theo phản xạ với có chút tò mò nó chạy theo âm thanh đó. Tới một vách đá vắng lặng không có người, cách đó cũng khá xa nó thấy một người con gái đang ngồi đó gục đầu xuống khóc, cô ấy lạ thật vừa khóc vừa nấc lên những tiếng than đau lòng
- Em à.... tôi .....còn ....yêu em! Tôi đợi...đợi hoài....sao em không về với tôi!.....Em đâu rồi...! ......
Càng lúc giọng nói đó càng rõ hơn, nó nghe và cảm nhận giọng nói đó chắc chắn là của cô, thầm nghĩ *Sao lại ở đây? Em là ai? Cô có người khác hay là tôi? Cô lụy tới vậy rồi sao? Tôi đã thực sự đã mất rất nhiều thời gian để quên được cô nhưng,......... nhưng chỉ một giây thôi. Tôi lại nhớ cô! Tim tôi đau, nhưng nhìn cô khóc tôi còn đau hơn! Tôi...tôi chẳng thể.....bảo vệ cô!"
Nói rồi chạy tới ôm lấy cô gái đó vào lòng an ủi. Cô ấy cảm nhận được đây chính là vòng tay mình đã chờ đợi lâu nay. Tim của cả hai đang nhói đâu trong hơi ấm của hai người và chút gì đó gọi là hạnh phúc bắt đầu lan toả. Cô quay lại nhìn nó hét lớn
- Mon à, em không còn yêu tôi phải không?
-....................
- Em còn nhớ tôi không?
-....................
- Sao em bỏ tôi?
Không thể im lặng được nữa, nó nâng cằm cô lên và trao cho cô nụ hôn ngọt ngào mà sâu nặng. Cô ôm nó thật chặt mà chẳng nói gì nữa. Hai người như đang đối thoại với nhau mà không phát ra tiếng nào. Vì họ đều hiểu được thời gian qua họ nhớ nhau thế nào. Tình cảm của họ vẫn còn. Họ ôm nhau một hồi lâu rồi nó là người đã từ từ thả lỏng vòng tay ra. Nó quay lưng bước đi trong vô vọng. Cô cảm giác hụt hẫng, cô rất nhớ nó, không thể chịu được nữa. Theo trái tim cô chạy tới kéo tay nó lại. Nó vì đó mà xoay người lại, cô bắt đầu ngạc nhiên vì nước mắt nó đã rơi từ lúc nào không hay. Nó chắc chắn đang rất đau lòng, tim nó như bị xé nát ra vừa chút lành lại thì lại bị xé lần nữa vậy. Nó quỳ gối trước chân cô, nước mắt vẫn rơi. Nó ngước nhìn lên từ từ nói:" tôi chẳng thể bảo vệ nổi người tôi yêu! Tôi xin người hay đi tìm hạnh phúc của riêng mình, tôi không trách gì người đâu! Xin đừng nhớ thương tôi nữa, tôi không xứng đáng. Đừng vì tôi mà đau lòng nữa! Tôi....tôi còn yêu người!"
Cô cũng vì đó cúi xuống ôm nó lên
- Mon này, Em có biết tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi có em không? Em là cuộc sống của tôi! Xin em đừng nói thế. Tôi yêu em, tôi nhớ em! Xin em quay về với tôi được không?"Nó im lặng đứng dậy bước đi chẳng nói gì cả. Im lặng tới lạnh lùng, có lẽ nó sợ cô sẽ vì nó mà đau lòng lần nữa. Nó chỉ có thể ở đằng sau cô âm thầm bảo vệ cô! Cô và nó? Hôn nhân này, sẽ chẳng có kết quả! Nó không mang lại hạnh phúc cho cô! Cô cần hạnh phúc riêng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?