Phần 64: Thiên thần của tôi! Mau dậy đi

2.6K 79 3
                                    

  Trong buổi sớm mai lạnh lẽo của mùa thu, cô vẫn còn nằm bên giường bệnh ôm thật chặt cái thể xác gầy gò ốm yếu kia.

*Cốc*Cốc*Cốc*

- Kim Dĩ, em mau dậy ăn chút gì đi? Hôm qua em không ăn rồi! _  Juny bước vào vuốt nhẹ mái tóc cô nói làm cô tỉnh giấc.

- Dạ! _ Cô ngồi dậy nhìn Juny nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay của tôi.

- Mau đi ăn sáng với chị đi. Khoảng lúc nữa bác sĩ sẽ tới kiểm tra Mon. - Juny nhẹ nhàng nói bước sang bên kia gương tay vuốt nhẹ má tôi.

- Vâng, chị ra trước đi em ra luôn. - Cô quay qua nhìn tôi đợi Juny ra thì hôn nhẹ lên môi tôi thầm thì vào tai tôi nói nhỏ " Mau tỉnh dậy đi thiên thần của tôi! Yêu em!" .

Tại một quán nhỏ gần bệnh viện.
Juny đã tới trước gọi món cho cô, chị ấy chỉ đợi cô đến rồi ăn.

- Đây, Kim Dĩ! - Chị thấy cô đang tìm liền vẫy tay gọi lớn.

Cô bước tới ngồi vào bàn với vẻ mặt xanh xao, đôi mắt vương vấn chút buồn còn đọng lại vài giọt lệ và sự thâm cuồng cùng chút sưng do đêm qua.

- Em cố ăn đi, thiên thần của em dậy nhìn thấy không vui đâu. - Chị Juny động viên.

- Cảm ơn chị! - Cô trầm giọng nói.

- Này, hai đứa tại sao không qua bên nước ngoài sống cho yên bình? - Juny muốn em mình an toàn.

- Nó còn nhiều vấn đề lắm chị ạ! Bên đấy chị vẫn khỏe chứ? Công việc thế nào rồi? - Cô hỏi nhưng mặt vẫn lạnh lùng. Có lẽ trong sâu thẳm trái tim cô đang đau đớn và không thể ngồi yên để ăn nổi.

- Vẫn bình thường em ạ. Chị không dạy nữa về làm ở công ty ba.  Ăn mau lên mà về với nó đi! - Chị thấy cô vẫn chút gượng buồn và khó khăn về tâm trạng nên hiểu ý.

- Dạ. Em ăn đủ rồi! Em xin phép! - Cô vừa nói xong thì cúi mặt bỏ đi. Tuy nhiên cô vẫn lạnh lùng. Và nghiêm túc.

Bước vào phòng bệnh của tôi đúng lúc bác sĩ bước ra, cô liền tới hỏi.

- Em ấy thế nào rồi ạ? - Cô hỏi với sự lo lắng khi nhìn thấy gương mặt bác sĩ chẳng chút hy vọng hay vui vẻ.

- Em ấy......vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Vết thương vẫn vậy chưa có dấu hiệu của sự hồi phục. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn hôn mê. - Bác sĩ nhìn vào mắt cô nói.

- Vậy tôi phải làm sao ạ? Bác sĩ có cách nào để em ấy tỉnh dậy nhanh hơn không ạ? Có cách nào để em ấy hồi phục nhanh hơn không ạ? - Cô van xin người bác sĩ đó, nước mắt lại dàn dụa.

- Mời cô đi theo tôi! - Bác sĩ nhìn cô với sự van xin liền nói rồi đi thẳng vào phòng làm việc ngồi xuống.

- Giờ chỉ còn chờ đợi thôi. Hiện tại em ấy rất yếu. Tỉ lệ hồi phục rất thấp, chúng tôi nghĩ con dao đâm vào em ấy không đơn giản chỉ là con dao bình thường. Nó chứa độc. Tuy nhiên, do vết đâm quá sâu, thời gian đưa đến đây độc đã ngấm vào cơ thể em ấy. Làm cho em ấy bị suy yếu. Cần thời gian lâu để hồi phục. - Bác sĩ nhìn cô nói.

- Cảm ơn bác sĩ! - Nói rồi cô bước về phòng với tâm trạng tồi tệ. Nước mắt cô lại rơi khi đứng bên thể xác yếu ớt kia.

*Bao giờ em mới chịu dậy đâu hả? Em muốn để tôi chết già chờ em hả? Em có biết mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây em nằm im lặng ở đây đối với tôi nó rất dài, dài vô tận như cả thế kỉ không hả? Không mau dậy đi thì ai chăm sóc, ai ôn nhu, ai yêu thương tôi đây hả? Tôi cần em! Mau tỉnh lại cùng tôi đi chơi, cùng tôi lên lớp đi! * Cô nhìn thẳng vào gương mặt tôi nói mà hét lên với sự đau đớn tận sâu trong lòng. Mệt mỏi cô lại gục xuống vô vọng khóc chờ thời gian trôi qua, chờ tôi bình phục.

-............. - Thay vào những lời trách móc đó, là sự im lặng đáp trả của tôi. Gương mặt tôi vẫn xanh xao, vẫn lạnh lùng. Đôi môi hay cười, vòng tay hay ôm lấy cô bây giờ lại chẳng thể cử động được. Tất cả như đã chết lặng hết vậy.

- Ngày mai.....Ngày mai tôi sẽ đi dạy lại. Em phải ở đây một mình, nhưng vẫn phải cố gắng bình phục đấy. Tôi luôn chờ em đấy. Yêu em! - Cô lại ngồi dậy. Mắt vẫn rưng rưng hàng lệ rơi, giọng run run nói. Lòng cô thắt lại, tay vuốt nhẹ sống mũi của tôi. Nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Cô tự lấy tay lau đi, bỗng chốc trong lòng ùa về kỉ niệm làm cô cảm giác thiếu rỗng.

''Hồi ức kia ùa về, mỗi lần cô khóc như thế. Em lại đến bên ôm tôi và lau nước mắt cho tôi. Cớ sao giờ em lại mặc tôi tự lau như này. Mau dậy an ủi tôi đi, tôi đang đau lòng lắm!"

Cô giáo à, cô thật quá đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ