Mon ngồi nhìn vào điện thoại xem lại những dòng tin nhắn của mình và Junny. Nó vừa cười vừa khóc, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời sao kia. Nước mắt chảy xuống 2 bên thái dương thầm thì nói nhỏ:" Junny à, cho tới bây giờ em vẫn còn tình cảm với cô!"
Bỗng một bàn tay đặt vai nó rồi ngồi xuống ghế:
- Lâu rồi, em vẫn còn nhớ tôi à? Chẳng phải em có người mới rồi thây!
-Là cô sao? Em...em thực sự vẫn không thể quên được cô. Em nhớ cô nhiều lắm.
- Em bị gì vậy hả? Tôi đã nói rồi....
- Phải, cô còn nhớ không? Lúc mà cô và em, chúng ta rất thân mật, nhưng do đệnh mệnh cô muốn được quan tâm em nên xin em sang lớp cô để gần gũi hơn đấy! Nhưng ai ngờ do đó mà mọi người đánh giá em và làm ta có khoảng cách. Ta cứ thế mất nhau, cô có thể chẳng giây phút nào nhớ em. Nhưng em thì vẫn nhớ cô. Mặc dù em đã yêu người mới. Nhưng em vẫn còn nhớ cô. Cô còn nhớ không cái ngày thằng bạn ngông cuồng đi tắm bị đuối nước cô đã cùng với gia đình và mọi người đi tìm xác nó. Tới tận hơn 1h đêm vẫn chưa tìm thấy. Cô vẫn thức ở chỗ đó, cô đâu biết em lo cho cô thế nào đâu? Trước lúc đó cô đã bắt đầu thay đổi rồi. Không còn quan tâm, yêu thương chia sẻ với em nữa. Em nhìn cô quan tâm ai em cũng thấy khó chịu. Nhưng....( nước mắt chảy dài).
-Thôi nào, cô nhớ chứ! Em đừng khóc. Mạnh mẽ lên. Hãy quên cô đi mà.( bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt rồi kéo Mon gục đầu vào cánh tay).
- Junny, cô thực sự không yêu em?
- Tôi....tôi không yêu em?
- Phải, vì em đâu mang lại hạnh phúc cho cô.- nói tới đó Mon đứng dậy bỏ đi nhưng bị Junny kéo tay lại bắt cô ấy phải ngồi xuống. Junny lấy ở đâu đó ra vài lon bia đưa cho Mon.
Mon cầm lên mở hết lon này tới lon khác uống. Xong đó Mon mới hỏi:
- Mà sao cô lại ở đây? Chồng con cô đâu?
-À họ đi sang Úc rồi.
-Sao lại sang đó? Sao lại là 'họ'?
- Không có gì!
Mon nhạy cảm lắm, nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt ấy dường hiểu được chút gì rồi. Mon đứng dậy dắt Junny đi dạo quanh đó thay đổi không khí.
- cô còn nhớ khi xưa em hẹn cô ra đây mà cô bận việc gia đình nên không tới. Đêm đó em đã ở đây đợi cô cho tới hơn nửa đêm không?
- Tôi nhớ, tôi thực sự xin lỗi em chỉ vì 1 bữa tiệc nhỏ mà tôi đã bỏ em.
- Cũng đúng, em đâu là gì của cô. Bỏ cũng được mà.
- Đừng nói thế!
Nói rồi Mon kéo junny tới 1 quán kẹo, lấy cho cô một chiếc, rồi 2 người nắm tay nhau mà đi. Bỗng nhiên Mon gặp Kim Dĩ đi ở gần đó đang nhìn mình. Mon vội vàng buông tay Junny ra. Mon đơ người ở đó. Tự đặt câu hỏi* Kim Dĩ, cô ấy làm gì ở đây giờ này?*.
Kim Dĩ cũng đứng đó nhìn Mon, thật ra cô đã đi tìm theo nó ngay khi thấy tấm ảnh của Mon đăng tấm ảnh kia lên. Cô nhìn Mon đang nắm tay người khác rồi ánh mắt thì nhìn về phía mình. Giọt nước mắt cô rơi xuống, cô lập tức chạy đi mặc giọt nước mắt kia rơi. Trong đầu cô hiện lên *Tại sao em lại đi cùng cô ta? em phản bội tôi? lý do em không trả lời điện thoại tôi đây sao? tôi đặt hết niềm tin vào em sao em lại dập tắt nó?...*
Về phần Junny cô cũng thấy Kim Dĩ nên buông tay Mon ra " Em mau chạy theo xin lỗi cô ấy đi! chuyện chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây thôi."
"Cô...'' -Mon định nói nhưng quay lại nhìn thấy đôi mắt của Junny chứa một thứ gì đó rất lạ nên Mon đành phải đi.
Chạy theo Kim Dĩ, Mon cố gắng chạy những bước thật dài, thật nhanh. Cánh tay cố với lấy tay Kim Dĩ. Mon chạy nhanh hơn để đuổi kịp. Nó với được cánh tay của Kim Dĩ kéo Kim Dĩ vào lòng mình ôm thật chặt. Kim Dĩ lúc đó bức xúc nên liên tục đưa tay lên đánh lên người của Mon, cô hét lớn bắt Mon buông cô ra:
-Cô làm gì vậy? mau buông tôi ra đi!
- Không!
-Buông tôi ra. Đồ phản bội! - Nói rồi Kim Dĩ đẩy Mon thật mạnh làm Mon ngã xuống đất. đầu nó va phải góc tường. Mon ôm đầu kêu lên nhưng Kim Dĩ lờ như không nghe thấy gì. Lặng lẽ, thẫn thờ bỏ lên xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?