Vài ngày sau đó.....
Vẫn vào những buổi sáng mùa thu trong lành, thời tiết của buổi sáng vẫn chút se se lạnh, vẫn có bình minh, vẫn là những buổi sáng sớm chuẩn bị tới trường. Nhưng khác lúc trước thì giờ chỉ còn mình cô ngày ngày vẫn phải đến trường đứng lớp.
Con người kia vẫn im lặng, vẫn nằm đấy với thể xác yếu đuối. Có lẽ không khí và sức ghì của sinh tử nơi này quá lớn đã hút hết dưỡng khí làm nó dần hao mòn. Vẫn là chiếc bịt thở oxi đặt trên miệng, vẫn là vài chiếc kim tiêm trên cổ tay. Gương mặt đó vẫn vậy, chỉ là đã phần nào vơi hao đi mà xanh xao và hộc hắc. Cả cơ thể cứng đờ đó cũng vậy, cứ nằm im đó mặc cho sự quan tâm, tận tình, chu đáo kia là hết mình, hết lòng thì nó vẫn đáp trả lại là sự im lắng, phẳng lặng tới tàn nhẫn. Nó làm cho thân chủ nó trở nên gầy gò hơn, nhỏ bé hơn. Mặc mọi thứ ngoài kia có là sự háo hức, hy vọng, kì vọng hay có tấp nập, vui vẻ, nhộn nhịp cỡ nào hay kể cả khi người nó thương đang mệt mỏi và rất nhớ, rất cần nó thì nó vẫn im lặng chẳng cảm nhận được thứ gì cả. Nó như đã chết đi vậy, nó làm thân chủ nó chìm vào hôn mê rất sâu mà không còn biết mọi thứ bên ngoài thế nào.
5h45' Sáng ngày chủ nhật....
- Tôi đến rồi đây! Em vẫn chưa tỉnh và chẳng chút bình phục sao? Không sao, dù cho ngày nào tới đây tôi cũng được nghe bác sĩ nói em chẳng tiến triển chút nào. Tôi thực sự rất chán ghét câu nói đó rồi Mon à. Nhưng tôi sẽ đợi, đợi em tỉnh dậy. Em cũng vậy đó, phải mau tỉnh để đáp lại sự chung thủy này đi chứ! Tôi rất nhớ em. - Cô bước tới phòng mở cửa ra và tới chỗ tôi gục xuống thầm thì nói với tôi.
-................ - Vẫn là sự im lặng không hồi âm. Tôi vẫn im lặng nằm đó với gương mặt lạnh lùng và những vết băng bó ở trên người cùng với đó là vết thương khiến tôi mất rất nhiều máu và sức lực, nó khiến tôi phải nằm bất tỉnh tại đây dù cho người tôi yêu có gặp khó khăn hay không.
- Em có biết không, ngày nào tôi cũng đến trường và đứng lớp. Nhưng không phải sự vui vẻ, háo hức khi được gặp em. Mà là sự trống vắng, sự nhớ nhung và nỗi đau xót tôi để trong lòng này. Ngày nào cũng vậy, tôi đi dạy và mau chóng về nhà thay đồ lên thăm em. Khi ở trường, tôi không thể vui hay khá hơn mỗi khi nhìn xuống chỗ vắng thiếu ở cuối lớp. Mọi hoạt động của tôi đều tẻ nhạt, tôi chẳng thể vui được. Cứ mỗi đêm tới, thiếu em tôi cũng chẳng thể ngủ nổi. Hình bóng của em cứ liên tục hiện trong đầu tôi làm tôi òa lên mà khóc. Ngôi nhà và căn phòng của chúng ta cũng trở nên lạnh lẽo, trống vắng hơn. Mon à, tôi thèm cái cảm giác được em quan tâm, chăm sóc, ôn nhu và thèm cả cái sự ấm ám, vị ngọt ngào mềm mại của đôi môi em....Tất cả! - cô vừa nói nước mắt vừa nhỏ giọt rơi xuống, cô ngây ngô nhìn vào gương mặt tôi mà vuốt ve nó cùng với mái tóc của tôi. Tay kia vẫn đang nắm thật chặt, cô níu chút hơi ấm để sưởi ấm cho bàn tay lạnh lẽo của tôi.
*Tít* Tít*Tít*
Máy đo nhịp tim và huyết áp của tôi gần như chậm đi không còn đều đặn nữa. Cô ngước mặt nhìn lên chiếc màn hình nhỏ bé đó với gương mặt tái nhợt đi. Cô hoảng hốt lao thẳng ra ngoài tìm tới bác sĩ và cầu xin.
- Bác sĩ.....bác sĩ ơi....??? Em ấy, em ấy.......nhịp tim.......- Cô mệt mỏi nói cùng hơi thở hổn hển sự lo sợ tràn ngập. Nước mắt cô rơi xuống tay cô nắm chặt lấy tay bác sĩ với vẻ cầu xin thảm thiết.
- Được được rồi...Tôi tới luôn. Y tá chuẩn bị máy! Đưa bệnh nhân cấp cứu gấp! - Ông bác sĩ nhìn thấy vậy liền bật dậy bước những bước chân thật dài chạy thật nhanh tới phòng tôi. Ông mang trong mình niềm hy vọng có thể cứu sống tôi.
Còn cô, cô chỉ biết chạy theo sau với nước mắt và niềm hy vọng. Cô quỳ xuống trước cửa căn phòng và cúi mặt xuống. * Từ trước tới giờ tôi và em đã bước vào trong đây rất nhiều lần rồi. Nhưng lần này thật sự tôi rất bất ngờ và đau đớn. Tôi không muốn mất em! Hay thực sự mà nói là tôi không thể chấp nhận được điều đó. Em phải cố gắng cùng tôi chiến đấu cùng nhau nắm tay vượt qua sóng gió ngoài kia chứ! Em à, tôi yêu em nhiều lắm! Đừng....đừng bỏ tôi mà! Tôi cần em! Em mau dậy đi......tôi có thể đánh đổi tất cả vì em! Mau dậy đi, tôi..... yêu.....em! * Cô vừa nói vừa khóc òa lên. Cô hiểu nếu không may mắn thì chắc chắn có thể cô sẽ mất tôi trong vài giây phút tới. Cô đau đớn ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình mà rơi lệ.
- Mau đứng lên đi! Có tôi đây rồi! Tôi sẽ cứu em ấy! - Một người phụ nữ hơn cô vài tuổi trong bộ đồng phục bác sĩ bước tới đỡ cô đứng dậy nói rồi đi thẳng vào trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
NouvellesTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?