Phần 31 Khóc

3.2K 85 0
                                    

Kim Dĩ vẫn âm thầm theo  sau Mon. Cô nhìn thấy Mon và nữ học sinh đó cùng lên xe, họ đi tới nhà riêng của nữ sinh đó. Kim Dĩ vẫn không khỏi thắc mắc tại sao? Nhưng cô vẫn bình tĩnh, cô tin tưởng Mon. 

Độ khoảng 20' sau cô nhấc máy gọi cho Mon. Lúc đó cô vẫn thắc mắc họ làm cái gì ở trong đó chứ? Cô rất lo lắng, thực sự cô không ngồi yên được. Cảm giác người cô nóng rực lên, đầu óc đang nghĩ tới việc bị Mon phản bội. Cô tiếp tục nhấc máy gọi cho Mon. Lần này thì gọi được nhưng:

-Alo? Mon phải không? Em làm gì....

-Alo? Cô là ai? Cô tìm Mon sao? Mon là của tôi rồi nhé! Đừng gọi cho cậu ấy nữa!

- Alo? Alo? Cô là ai?

Kim Dĩ vừa nghe máy thì thấy có tiếng của người phụ nữ nghe máy của Mon. Không ai khác chính là nữ sinh đó. Kim Dĩ khi nghe thấy những lời đó thì cô không còn có thể yên lòng được nữa. Mở cửa xe bước ra ngoài rồi đi thẳng vào trong nhà cô học sinh đó. Cô bước tới trước cửa rồi đưa tay kéo chốt mở cửa thật không may cho Mon và người kia là họ đã quên khóa cửa. Và những gì đến sẽ đến, cô nhìn thấy Mon đang ngồi trên ghế sofa còn người con gái kia đang ngồi trên lòng Mon và quàng tay qua cổ Mon và môi đang trao cho Mon nụ hôn. Kim Dĩ vừa mở cửa đã nhìn thấy điều này. Cô thực sự không tin vào mắt mình, chạy tới chỗ ghế. Lúc này Mon và nữ sinh kia mới giật mình quay ra. Mon nhìn thấy Kim Dĩ, lòng hoảng hốt lo sợ không biết sẽ giải thích với Kim Dĩ làm sao nữa. Còn phần Kim Dĩ, cô lúc này không thể cầm được nước mắt nữa. Dù tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên nhưng không biết tại sao nước mắt cứ tuôn rơi vô vọng, tim cô lúc nào rất nhói, nó như bị chính tay Mon xé nát vậy. Không thể chịu được nữa, Kim Dĩ bỏ đi. Cô bước thật nhanh, thật nhanh ra xe. Nước mắt vẫn rơi, từng giọt chất chứa. Cảm giác đó làm gì có ai có thể hiểu được. Cô mở cửa xe ngồi vào đóng mạnh cửa, khởi động xe rồi phóng thật nhanh đi. Còn Mon, Mon cũng rất đau lòng khi nhìn thấy Kim Dĩ như thế, cô bé của chúng ta đã cảm thấy rất đau đớn khi phải phản bội lại người mình yêu nhất. Lòng cô xót xa bước đi những bước chẳng vững, cố thật nhanh đuổi theo Kim Dĩ, nước mắt lăn trên má, miệng cố gào thật lớn gọi Kim Dĩ nhưng thật vô dụng. Mon không còn cách nào nữa vội quay lại lấy xe đuổi theo Kim Dĩ nhưng không còn kịp. 

Mon quay trở lại căn nhà chết tiệt kia, cô bước thẳng tới chỗ của nữ nhân kia. Hét thật lớn:

- Cô nhìn đi! Bây giờ cô vừa lòng chưa?

- Mon, đó là điều tôi muốn! Như thỏa thuận, nếu cậu không nghe tôi thì cô ấy sẽ không được yên! Nếu tôi thấy cậu đến xin lỗi cô ấy, tôi sẽ cho người hành hạ cô ấy, cho cô ấy sống không bằng chết.

-Huni cậu..... Tôi cấm cậu đụng vào cô ấy!

- Haha, cậu định làm gì chứ? Nếu cậu không nghe tôi, tôi sẽ giết cô ta!

- HUNI!

- Vậy thì chịu khó nghe lời tôi đi nha. Mình tiếp tục nha, hôm nay cậu đẹp lắm......

Huni chưa kịp nói xong thì Mon đã tức giận xoay người bước ra cửa. Mặt tái nhạt, đôi mắt đỏ lừ bàn tay đang nắm thật chặt.

-Mon, cậu định đi tìm cô ta sao? Được bây giờ cậu chỉ có 2 lựa chọn. 1 là nhìn cô ta sống không bằng chết, 2 là giữ khoảng cách với cô ta.

- HUNI, CÔ LÀ CÁI GÌ MÀ DÁM BẮT TÔI PHẢI LỰA CHỌN? CÔ LÀ ĐỒ TỒI, TẤT CẢ LÀ DO CÔ ĐẤY! CON NGƯỜI CÔ THẬT ÍCH KỶ!

- Mon!

Huni chưa nói xong thì Mon đã bước ra cửa và phóng xe đi mất. Mon đi đâu bây giờ? Làm sao để tìm được Kim Dĩ, cô ấy là nguồn sống của Mon, mất cô ấy Mon này sống có ý nghĩa gì nữa?

Mon nhấc máy lên gọi cho Kim Dĩ. Thật bất ngờ.........

Cô giáo à, cô thật quá đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ