Trên đường đi về, Mon vặn hết ga phóng thật nhanh, nước mắt cứ thế chảy. Bỗng trời đổ cơn mưa lớn hòa nước mắt vào trong mưa Mon cười nhạt coi đó như món quà được ban tặng. Rồi cái xe chết tiệt đó tự dưng chập chờn, màn hình báo hết điện. Mọi thứ như đang đùa vậy, chọc tức nó sao? Nó dắt xe qua lề đường rồi ngồi lên yên xe nheo mắt nhìn lên trời. Mon chợt nhận ra trước mắt là căn nhà của cô Dĩ. Giật mình bao nhiêu lời nói, cử chỉ và dáng hình Kim Dĩ bỗng ùa về hiện lên trong đầu Mon.
" Chết tiệt, tại sao lại là cô ta chứ?" Mon đập mạnh tay vào tay lái xe, hét lớn lên. Không may va một lực mạnh đập trúng vật làm bằng sắt được gắn gần đó để trang trí nhấn thêm độ ngầu cho chiếc xe, tạo ra một vết thương khá lớn và sâu đang chảy máu ra ngoài. Mon dơ tay lên nhìn vào rồi lau vào chiếc áo trắng làm cho nó có vệt ố màu máu. Mon đang đau lòng nên không quan tâm lắm đến vết thương, chỉ nhìn xuống tay rồi ngẩn mặt nhìn xa xăm mặc nước mắt và máu đang rơi hòa vào mưa- * Một chút nữa, một chút nữa thôi, mình sẽ về. Mình muốn ở ngoài này và ngắm ngôi nhà này thêm chút nữa. Sẽ không bao giờ được bước vào đó nữa vì mình chẳng còn cơ hội, và xứng đáng. Nhưng tại sao vậy? Sáng nay cô ấy đã nói gì với mình sao giờ lại theo người ta?....* một hồi dằm mưa và với đôi tay mang một vết thương đang chảy máu chỉ được quấn một lớt vài mỏng để giảm mất máu quá nhiều thì Mon đã mệt mỏi, ngất đi trên đoạn đường đó, trước ngôi nhà của người vừa làm mình tổn thương và món quà trời đã ban tặng.
Kim Dĩ vì nhìn trời mưa, và tốc độ của Mon khi đi xe ra khỏi trường linh cảm điều gì đó không ổn nên chạy ra khỏi trường bắt một chiếc taxi đuổi theo và xin nghỉ hôm nay. Bây giờ trước mặt Kim Dĩ là người mà cô ấy cảm thấy có lỗi, đang nằm ở bên đường với cơ thể ướt đẫm, gương mặt tái xanh như không còn máu và mắt nhắm chặt lại, đôi môi thâm. Vội vã chạy tới chỗ Mon đỡ nó dậy và đưa nó vào nhà. Cơ thể Mon lúc này khá nặng nề nên việc đỡ nó vào không hề dễ. Hì hục một lúc Kim Dĩ mới đưa nổi Mon vào trong nhà và cả cô cũng ướt. Khi đưa tới phòng cô đặt Mon xuống giường của mình. Bước xuống nhà dắt chiếc xe của nó vào. Cô chợt nhận ra một vũng máu tươi hoà trong nước mưa bên đường. Chạy thật nhanh lên phòng thấy Mon đáng nằm yên trên giường với cơ thể yếu đuối, gương mặt vẫn chưa khá lên đáng mấy. Cô nghĩ lại: *Vậy còn vũng máu? Em ấy bị thương sao? Ở đâu chứ?* Kim Dĩ bước tới nhìn Mon cô thực sự cảm thấy có lỗi. Muốn Mon tỉnh dậy để giải thích với Mon. Lúc này dường như cô nhận ra mình tình cảm với Mon. Cô bước lên gường ôm lấy cơ thể gầy gò đó thầm thì vào tai Mon:" Mon à, cô yêu em! Mau dậy đi nghe cô giải thích. Mọi chuyện không như em thấy đâu!" Rồi hai người cùng chìm vào giấc nồng.
Khoảng hơn 2h chiều thì Kim Dĩ đã tỉnh dậy trước. Nhận ra mình đang nằm bên Mon, cô lấy tay vuốt lấy cọng tóc của Mon để ngắm nhìn Mon. Nhưng khi chạm vào khuôn mặt đó cô có cảm giác người Mon đang nóng, lấy tay đặt lên trán Mon thấy rất nóng
-" Mon em tỉnh chưa? Sao người em nóng vậy?" Câu hỏi đã đủ lớn đánh thức Mon. Mon từ từ mở mắt nhìn Kim Dĩ một lúc. Bỗng dưng Mon bật dậy nhìn cô Dĩ với ánh mắt lạnh lẽo rồi định bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa xuống giường đi cất được vài bước đi nặng nề thì Mon đã ngã lăn ra sàn. Kim Dĩ ngồi trên giường nhìn ánh mắt đó đã hiểu ra Mon vẫn còn đang buồn chuyện lúc sáng, nhưng thấy Mon ngã Kim Dĩ không thể ngồi im được. Chạy tới bế nó lên giường ôm chặt lấy cơ thể yếu đuối đó. Nhưng vẫn thái độ lạnh lùng đó. Mon dùng tay đẩy nhẹ người Kim Dĩ ra quay mặt qua hướng khác. Vô tình đập chúng vết thương trên tay làm nó tiếp tục rỉ máu. Mon kêu nhẹ một tiếng "a...a..." cô Dĩ nhìn thấy máu liền rời khỏi cơ thể Mon, chạy thật nhanh tới tủ lấy dụng cụ để băng bó vết thương. Cô Dĩ tháo lướt vải băng trên tay Mon ra. Cô bàng hoàng nhìn vết thương :" Vết thương to như này, em lại chắc chắn đang sốt. Nằm im đây tôi gọi bác sĩ tới khử trùng, khâu và băng bó cho em!" Mon khẽ mở miệng nói với giọng lạnh tanh và ngắn ngọn:" Không cần".Kim Dĩ trong lòng rất buồn trước thái độ của Mon nhưng không thể trách Mon được. Cô cầm lấy tay Mon, nghĩ lại vũng máu ven đường. Nước mắt cô chảy ra. Cô dùng một tay gạt đi giọt nước mắt đó rồi tay kia lấy dụng cụ khử trùng và băng bó lại vết thương cho Mon. Cô nhìn lên gương mặt Mon với đôi mắt long lanh:" Tôi thực sự xin lỗi chuyện lúc.....!" Chưa kịp nói xong Mon đã bật dậy cắt ngang lời bằng cụm từ rất ngắn:" Cảm ơn!" Đứng dậy bước từng bước một ra cửa. Nhưng không may chượt chân do mất thăng bằng Mon đã ngã trong tư thế quỵ 2 gối xuống. Cảm giác lúc đó rất đau nhưng chắc chắn nó chẳng nhầm nhò gì so với nỗi đau trong lòng Mon.
Kim Dĩ vẫn bước đến bế Mon đặt lên gường:" Được, nếu em không muốn nghe tôi giải thích, tôi sẽ không giải thích. Hiện giờ sức khỏe em rất yếu, xin em hãy nghỉ ngơi ở đây. Cháo trên bàn em ăn rồi uống thuốc. Em không muốn thấy mặt tôi nữa thì thôi. Tôi sẽ đi ra ngoài!" Vừa dứt lời thì nước mắt ùa ra rơi.
Bước từng bước ra ngoài và đóng cửa phòng. Cô ngồi ngoài cửa với vài ba lon bia uống vì tâm trạng- * Tại sao mình lại như này. Mình yêu Mon mất rồi, Mình đau lòng khi thấy Mon như vậy. Nhưng mà mình cần chỗ dựa vững, cần một người bảo về. Mon liệu em ấy làm được không? Em ấy có tha lỗi, nghe mình giải thích không? Tại sao lại đi nhận hoa của người đó?...* hết lon này tới lon khác. Cô uống liên tục không biết trong phòng cũng có một người đang ngồi lặng lẽ khóc thầm.
Mon nghe thấy những tiếng vỏ lon từ bên ngoài va vào nhau hay rơi xuống đất đã hiểu chuyện gì bên ngoài, thêm cái tiếng thút thít làm cho suy nghĩ của Mon càng rõ hơn. Mon lại suy nghĩ:* Tại sao cô ta phải khóc? Cô ta gây ra mà. Cô ta đâu có yêu thương mình sao phải khóc? Dù gì cô ta cũng nhận hoa rồi. Sớm muộn cũng quên mình thôi, sao không để mình ngoài mưa cho mình chết đi chứ? Chẳng phải tôi chết mấy người vui sao?...* càng suy nghĩ Mon càng rơi nước mắt nhiều.
"Kim Dĩ cô à, vào đây đi!" Mon bỗng cất tiếng. Khi nghe trong phòng có tiếng gọi mình Kim Dĩ nhanh như cắt bước vào với hàng lệ và đôi môi đã khô nhìn Mon đang thút thít khóc trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?