Tôi hiện tại chỉ biết đi tìm cô. Tôi tìm mọi góc, mọi nơi. Dù mỗi nơi tôi đến đều mang lại cho tôi những thất vọng nhưng chẳng bao giờ hết hy vọng. Tôi nhờ mọi người, nhờ anh trai huy động tất cả mọi người có trong cơ quan của anh ta và ba để tìm cô. Cứ mỗi phút giây trôi qua tôi cảm nhận được từng cơn sóng mạnh dồn dập trong trái tim. Nơi chứa đựng tình yêu to lớn và vĩ đại kia. Người của tôi đi lục tìm khắp nơi nhưng chẳng thể thấy được cô. Cô gần như mất tích vậy. À không, vẫn còn hy vọng, còn hy vọng. Tôi chợt nhớ ra mình phải gọi cho cô.
- Alo??? - Đầu thuê bao bên kia là một gã đàn ông đang cầm máy cô nói.
- Ông là ai? Kim Dĩ đâu? Sao ông lại cầm máy cô ấy? - Tôi gắt giọng hỏi.
- Haha, là nhóc sao? Người yêu của nhóc cô ấy vẫn khỏe nhé! Mày không phải lo đâu! - Hắn cười nói.
- Ông.......ông nói mau, cô ấy đang ở đâu? - Tôi lớn giọng hỏi.
- Haha.....*Tút*Tút*Tút.
Ông ta cười lớn rồi tắt máy khiến tôi tức điên lên. Tôi bắt đầu đến sở cảnh sát, bắt tìm theo địa chỉ số điện thoại đó. Họ cố gắng hết sức. Nhưng tôi chưa nhìn thấy hình bóng của cô, tôi chưa yên lòng.
Còn cô, ở nơi vắng lạnh đó. Cô cũng rất nhớ tôi, lòng cô đang nuôi rất nhiều hy vọng mong muốn đợi chờ tôi sẽ đến cứu cô. Nước mắt cô chẳng ngừng rơi. Cô đau lòng hơn khi nghĩ tới chuyện tôi bao đồng đi bảo vệ cô gái kia để đánh mất cô không hay. *Đã hai ngày trôi qua tại sao em ấy không tới cứu mình? Em ấy có nhớ tới mình không? Nếu có, và đang đi tìm vậy em ấy liệu có thể ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không? Sức khỏe em ấy gần đây không tốt!......*
Chỉ sau sau vài ngày muốn lục tung cả cái trái đất này để tìm cô thì cuối cùng tôi cũng có được địa chỉ của cô rồi. Lòng tôi có thêm chút tia sáng chiếu vào. Tôi chẳng ngần ngại gì nữa, nhanh chóng lên đường đi giải cứu thế giới của tôi. Tôi chạy với vận tốc tối đa của chiếc xe tới nơi đó, trong lòng đang nóng bỏng lên vì lo lắng cho cô.
Tới tòa nhà xây giờ vắng vẻ đó, tôi chỉ vừa bước chân tới cửa đã nghe tiếng hét của cô và tiếng nhịp tim đập rối bời của tôi và cô ấy. Thật nhanh chóng tôi lục tung căn nhà đó lên để tìm cô, mồ hôi cứ lăn đều trên khuôn mặt tôi. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy cô, cô đang bị trói ngồi trên chiếc ghế và bị bịt miệng, hai tay và hai chân của cô bị trói chặt lại thêm vào đó có vài vết thâm trên cánh tay đó. Nước mắt tôi sắp rơi rồi. Người tôi bắt đầu nóng lên, tôi không thể kiềm chế được khi thấy hắn đang đưa cái tay dơ bẩn của mình lên sở soạn cơ thể cô.
Sức chịu đựng của tôi nó đã vượt ra khỏi kiểm soát. Tôi lao tới kéo tóc hắn và đấm liên tục vào mặt hắn. Trao cho hắn những cú đấm chắc nịch làm hắn rung người. Đôi mắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn với bằng tất cả sự lạnh giá và sự tức giận làm hắn lạnh sống lưng. Nhưng chẳng lẽ hắn lớn thế lại chịu thua một đứa nhỏ hơn như tôi. Vì thể diện, hắn cũng lao tới đập tôi nhưng có lẽ hắn đã quá yếu rồi. Những cú đấm của hắn đối với tôi chẳng còn đáng sát thương nữa. Tôi bực tức quay người đi rồi nhảy lên tặng cho hắn một cú đá khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất, hắn ngất đi.
Cô ngồi đó chứng kiến tất cả nhưng chẳng nói lời nào cả. Cô quay mặt nhìn ra ngoài, nước mắt rơi. Tôi đau lòng lắm nhưng lỗi do tôi, chẳng thể làm gì hay nói gì hơn nữa. Tôi chậm rãi bước tới gần cô, cởi trói từ từ cho cô. Mắt vẫn nhìn khuôn mặt đã tái nhợt đi đã bị ướt vì nước mắt. Tôi cởi áo khoác lại cho cô rồi từ từ cúi mặt quỳ xuống trước mặt cô.
- Tại em, em xin lỗi..! Em đã không bảo vệ được cô! - Nước mắt tôi rơi lăn dài trên má.
- Không sao, em đang bảo vệ tôi đấy! Tôi yêu em, đừng có lần sau nhé! - Cô nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt tôi rồi từ sờ vào vết thương trên cánh tay tôi khóc.
Tôi sau khi nghe vậy liền đứng dậy ôm lấy cô. Ôm cô thật chặt. Cô cũng vậy.
- HAHA, YÊU EM YÊU EM! TAO CHO MÀY ĐI NHÉ! - Hắn từ sau cô cầm con dao lao tới vừa nói vừa cười lớn.
Tôi nhìn thấy vậy liền nhanh chóng xoay người lại, đôi tay ôm trọn với mình bao bọc lấy cô. Và cái gì đến cũng đến, con dao trong tay hắn đang găm lại trên bụng tôi. Dưới sự bàng hoàng của cô và tôi hắn vẫn chưa toại nguyện mà dứt khoát rút con dao đó ra khỏi vết thương khiến máu chảy không ngừng. Nhưng trong con mắt điên cuồng của hắn đang nhìn về phía cô làm tình yêu ấy lại bỗng chốc vụt lên, tăng thêm cho tôi sức lực kháng cự. Không ngoài dự đoán, hắn muốn khử cô. Nhưng sao có thể được? Tôi còn ở đây ai có thể cướp đi sự sống của cô ấy. Tôi nhanh chóng di chuyển tới ngăn cản mũi dao đầy dứt khoát kia một lần nữa trước con mắt dữ tợn của hắn và sự bàng hoàng của cô. Ngay sau đó, đôi mắt tôi bắt đầu lờ đờ, nó như yếu dần đi, hình bóng cô cũng bắt đầu mờ dần. Tôi chỉ nghe được những tiếng gọi tên mình phát ra từ người tôi yêu nhất. Tôi dùng chút sức lực đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt mệt mỏi, lo toan đó của cô cười và nói nhỏ '' TÔI........YÊU......EM........!''.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?