Ngày hôm sau,.........
Cô tiếp tục tới trường dạy học như thường ngày. Cô lên lớp với một khuôn mặt không cảm xúc và lạnh lùng. Đi đến đâu thì mọi người đều cảm nhận được sự lạnh lẽo tới đó, cô như một tảng băng di động vậy. Thật đáng sợ, cô mang theo hình hài của một nữ thần lại dùng sát khí thật lạnh lẽo. Cô khiến mọi người cảm thấy thật u ám và lạnh sống lưng. Đôi mắt cũng vậy, nó lạnh lẽo u buồn. Sâu thẳm trong đó đang chứa đựng một nỗi đau, nỗi buồn rất lớn. Nơi sâu thẳm chính giữa lồng ngực cũng vậy, nơi đó chứa một trái tim đang đau đớn và tổn thương.
Có lẽ, tạo hóa sinh ra mùa đông để tạo dịp cho người với người được gần nhau hơn. Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta biết truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này. Hay mùa đông chính là cư hội để cho những cặp đôi trao cho nhau sự ấm áp của tình yêu. Vậy tại cớ sao lại để cô một mình cô đơn giữa khoảng không cùng với sự cô đơn, đau đớn này? Lẽ ra, nàng phải được cùng người mình yêu trao nhau hơi ấm tình yêu. Lẽ ra, đôi bàn tay lạnh của nàng nay phải được sưởi ấm bởi bàn tay khác chứ! Lẽ ra, đôi môi khô đã từng ngọt ngào này phải được người thương làm nó mềm mại và ngọt nào chứ! Và tất cả, tất cả những điều đó cô chỉ cần một người duy nhất làm thôi. Người đó phải thật xứng đáng, thật tốt, biết làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc và chỉ cần bên người đó thôi cô cũng đã cảm thấy ấm áp, cảm thấy trái tim trở nên ấm hơn rồi! Người đó chỉ có một. Nhưng giờ, phút giây cô nhớ và cần họ nhất thì họ lại trở nên im lặng và nhắm mắt nghỉ ngơi thật bình yên.
Cô ngồi tại căn phòng của mình ở trường nhìn ra ngoài cửa sổ làm cô lại hồi niệm nhớ lại lúc mới quen tôi. Cô đã cứu tôi sau lần tôi bị bắt nạt vì đi mang đồ tới cho cô, vì sợ cô bỏ bữa, vì muốn quan tâm cô. Những kỉ niệm đó cứ ùa về làm cô cảm thấy thật nhớ tôi và thực sự rất muốn tôi tỉnh lại. Cô lại ngước lên nhìn những hạt mưa bay bay đang lớn dần thì vô tình lại nhớ lại kỉ niệm cô hiểu nhầm tôi mà chút nữa thì mất tôi luôn rồi.
'' Những ngày vừa lạnh và mưa như này thật sự làm tôi rất nhớ em đấy! Các kỉ niệm của chúng ta và hình bóng của em sao cứ hiện lên trong đầu tôi chẳng thể biến mất, nó như một phần của tôi vậy! Tôi chẳng một phút một giây nào có thể ngừng nhớ và nghĩ về em cả! Em từng hứa sẽ chẳng để tôi một mình hay làm tôi buồn cơ mà! Em còn nói, em sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi tôi nữa mà! Vậy em nhìn kìa, nhìn lên cành cây kia đi. Nó là chiếc lá cuối cùng còn sót trên cây đấy. Nó đang kiên cường cố gắng chống cự lại với những cơn gió, mưa và sự lạnh lẽo cô đơn của mùa đông đấy. Tôi cũng vậy. Cũng như chiếc lá đó thôi! Nhưng em à, mọi sự chịu đựng và kiên nhẫn đều có giới hạn mà! Tôi thực sự đã chạm tới đỉnh điểm rồi! Em mau trở lại đi, tôi không thể chịu được nữa rồi! Tôi...!" _ Cô hồi niệm lại những kỉ niệm rồi buồn vu vơ nhìn ra ngoài cửa, nhìn lên cành cây cổ thụ bên dãy nhà rồi thầm nói với tấm ảnh của tôi trên tay.
*RENG* RENG*RENG* - Tiếng chuông điện thoại từ bệnh viện làm cô trở lại thực tại và ngừng lời.
- Alo
-.......................................................
- Tôi ......tôi tôi tới liền!
Cô sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó thì không thể đứng vững nổi. Cô cố gắng kìm lại cảm xúc nữa, đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên, sống mũi bắt đầu cay lại. Cô không thể giữ được nước mắt nữa. Từng giọt, từng giọt cứ thay nhau lăn dài trên má. Cô không thể ngồi yên như vậy được nữa, đứng dậy lấy xe chạy thật nhanh tới bệnh viện. Cô phóng xe trong cơn mưa nhanh như một tia chớp huyền thoại vậy. Khi bầu trời đầy u ám và những hạt mưa to dày đặc làm cho ngoài đường vắng chẳng còn một phương tiện hay bóng người nào cả.
Vừa tới cửa bệnh viện, cô mở cửa và lao tới căn phòng của tôi bằng mọi cách nhanh nhất. Nước mắt vẫn liên tục rơi, cô đã tới hành lang của căn phòng đó. Trước mặt cô là căn phòng chứa người cô thương nhớ mấy lâu nay mong chờ. Hai cánh cửa được mở tung ra, có những người thân của tôi ở đó! Cô chậm rãi bước đi từng bước chậm chạp tới cửa phòng. Tâm trạng lo lắng và hồi hộp làm cho cô cảm nhận được huyết áp trong người mình đang vô cùng bất ổn. Cơ tim co bóp thật mạnh làm cô nhói lên từng cơn. Cô tựa vào cánh cửa của căn phòng và nhìn vào thể xác đang nằm trên giường, cô đau lòng!
........._----'''''''''''''''_--------................... (^-^)..............................................
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?