Chuyện cũ

4.2K 102 0
                                    

   Mon cứ thế thiết đi ngủ cho tới 23h đêm thì bỗng giật mình tỉnh dậy. Ngồi dậy nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối. Mon mở điện thoại thấy có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Kim Dĩ. Mon biết Kim Dĩ rất lo cho mình. Nhưng khuya rồi nên Mon không muốn nhắn lại nữa.

20' sau Mon bước ra từ phòng tắm, đầu tóc gọn gàng, mặc 1 chiếc áo phông đen với quần lửng. Tới tủ đồ lấy đôi Palladium Pampa Sport Cuff màu trắng. Thêm chiếc đồng hồ casio A158WA-1DF màu bạc đeo, với 1 chiếc ví Gucci bước ra ngoài. Mon lấy chiếc Moto ra đội mũ bảo hiểm lên rồi khóa cửa cẩn thận, chạy tới khu vui chơi giải trí. Mon xuống nơi hội chợ đông vui kia, tìm gì đó để ăn. Đi dạo bộ 1 vòng thì Mon dừng chân lại ở 1 quán nhỏ. Mon gọi 1 tô mì và 1 cốc trà. Tất nhiên mọi sự chú ý để dồn vào Mon. Nhưng Mon phất lờ đi, vẫn bình thàn ăn bình thường. Vừa ăn vừa chụp 1 tấm rồi đăng lên face với dòng cảm xúc:" Sau một ngày mệt mỏi, hôm nay nhà tui không chuẩn bị đồ ăn nên tui phải ăn ngoài này vậy. Cái gương mặt của tui bị bầm dập mất rồi. Không còn cute nữa!"Mon chụp ảnh nó và bát mì trên bàn.

Ăn xong Mon cầm điện thoại bỏ vào tui rồi tiếp tục bước đi. Ngồi xuỗng ghế đá gần đó. Nhớ tới chuyện lúc sáng, trong đầu Mon đang hiện suy nghĩ về 1 người. Mon nhớ lại:

*Hồi lớp 8, Mon cũng từng phải lòng 1 cô giáo. Cô ấy khá thân với Mon. 2 người ở 2 lớp khác nhau. Cô ấy rất quý Mon, Mon cũng vậy. Cô ấy rất khéo nên có rất nhiều người yêu quý cô. Nhưng buồn thay cho Mon là cô ấy đã lập gia đình, sống rất hạnh phúc. Hồi lớp 8 Mon là cô gái lạnh lùng, và khi gặp điều gì Mon thường im lặng chịu đựng. Do mon bị 1 trấn thương ở chân nên được cô giáo đó rất yêu quý, cô chăm chút cho Mon từng chút một. Có nhưng trưa vì sợ Mon bỏ bữa nên cô ấy xin về sớm nấu cơm rồi gọi Mon vào ăn cùng. Nhà cô ấy cũng có con gái nhưng cô ấy quan tâm Mon còn hơn cả con gái mình. Cái gì cũng hiểu Mon, lúc nào cũng giúp đỡ Mon. Khiến Mon đem lòng yêu cô ấy. Một thời gian thì Mon sắp phải thi nên cô ấy bắt Mon tập trung vào học. Không nói chuyện với Mon nữa. Làm rất nhiều việc khiến Mon buồn. Lúc đó Mon rất mệt mỏi và bị tổn thương khi cô ấy không nói chuyện với mình không dành thơi gian với mình nữa ngược lại lại còn thân mật với giáo viên khác trước mặt Mon. Làm Mon cảm thấy tổn thương, Mon đã khóc rất nhiều. Lên lớp 9 thì Mon bắt đầu thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn thờ ở, coi Mon như người thân thôi, Mon rất đau đớn, vì yêu cô ấy. Mon có ý định sẽ không tiếp xúc với cô ấy, tập quên cô ấy nhưng không thể. Mỗi lần tránh mặt bơ đi cô ấy thì cô ấy lại lôi được Mon về. Nhưng cô ấy nhất định không yêu Mon....!"

Nghĩ lại mà không hiểu sao nước mắt Mon lại lăn dài trên má. Có lẽ, Mon vẫn chưa quên được người ấy, người đó là Junny, người mà Mon đã từng chấp nhận chịu đựng đau khổ để thấy Junny hạnh phúc. Mon đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đó. Nó lôi máy ra xem lại tin nhắn của Mon với Junny.

Cô giáo à, cô thật quá đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ