Kim Dĩ đang ngồi làm việc ở chiếc bàn trong phòng, đối diện với phòng tắm.....
Sau 1 hồi làm việc cực lực để còn dành thời gian nhiều hơn cho Mon thì cô cũng xong. Ngước nhìn về phía phòng tắm: con người trong đó vẫn đang hả hê thư giãn:
-Mon ơi, tôi đi ngủ nhé! - cô cố nói thật to cho nó nghe thấy.
-Khoan đã, cô ngủ sớm vậy. Em ra liền, đợi em với.
*hốt hoảng*
........
-Ôi, cô Dĩ. Em không có đồ để mặc.-Haha, vậy thì ở trong đó luôn đi. Tôi ngủ trước vậy, chúc ngủ ngon nha! - Kim Dĩ cười như vừa chiến thắng.
-CÔ.....DĨ......?
-...........
Khoảng 15' sau, Mon vẫn không thấy người ngoài trả lời. Vừa tức giận mà vừa bối rồi. Mon nghĩ: *cô Dĩ đã ngủ thật rồi, cô bỏ mình* nên có ý muốn xông ra.
15' tiếp theo trôi qua, không có tín hiệu gì ở bên ngoài. Mon đành mở cửa bước ra.
*Ô, ngủ thật rồi hả? Còn chưa làm gì mà. Cô bỏ em sao? Đồ đáng ghét!* Mon lẩm bẩm rồi mặc cho người mình không mặc gì mà bước lên giường chui vào trong chăn.-Mon....! - 4 mắt nhìn nhau!
-Cô...cô chưa ngủ sao?- Mon ngạc nhiên mở tròn mắt nhưng mặt lại đỏ vì nghĩ cô Dĩ ngủ rồi nên mới lên giường chui vào chăn thì tự nhiên cô bật dậy đè lên người Mon, tay cô giữ chắc lấy tay Mon. Đáng ngạc nhiên hơn là cô ấy không mặc gì cả.
-Tôi...tôi xin lỗi!- Kim Dĩ thấy mình hơi quá. Hơn nữa Mon cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình làm cô thêm ngại, thu người lăn sang bên kia giường rồi chùm kín chăn.
-Kim Dĩ, cô thật quyến rũ. - Mon thấy thế nên mở hé chăn ra nói vọng vào rồi chui thẳng vào đó ôm lấy cô.
- Em...em làm gì vậy?
-Em chỉ ôm vợ mình ngủ thôi có gì sai ạ?
-Hư, ai là vợ em chứ? - Kim Dĩ nghe thế quay qua phản bác.
Mon đặt môi mình lên bờ môi kia mút nhẹ rồi thầm thì nói" chứ cô muốn làm chồng em?"
-Tôi....tôi....- Kim Dĩ rối rồi chẳng biết trả lời thế nào nên vòng tay ôm Mon vào lòng cô. Tay kia vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé kia.
-Thôi, ngủ đi mai còn tới trường! - Mon thấy Kim Dĩ ngại nên nhanh kết thúc chuyện sớm.
-Ừm!
-À mà cô Dĩ, ...... ngực của cô thật ấm và êm - Đền Mon nó cũng chẳng biết tại sao nó lại thốt lên những lời này nữa. Thật là ngại quá đi.
-Nó sẽ là của em! - Kim Dĩ bình tĩnh xoa đầu Mon nói.
-Ngủ ngon! - Mon hôn lên ngực cô 1 cái thật kêu vòng tay qua ôm thật chặt Kim Dĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?