Phần 41 Chẳng còn là gì cả!

2.9K 79 4
                                    

Vài ngày sau....

Mon đi học lại, nó cắt tóc ngắn hẳn đi như con trai nhưng rất ngầu. Gương mặt cool ngầu chứa chút cute nhưng lại dùng ánh mắt lạnh lùng chứa đầy đau đớn. Với bộ đồng phục quần tây áo trắng bước tới chỗ ngồi. Nó nhớ lại lúc trước khi tới trường nó luôn tới sớm mang đồ ăn cho cô và lúc cô lên lớp. Nó buồn lòng tự nhủ phải quên đi...

Nó thay đổi đáng lo lắng. Những tiết học nó thậm chí còn chẳng thèm học hành gì cả. Lúc thì chọc mấy đứa bạn lúc thì ngủ, lúc lại vặn vẹo các thầy cô giáo đang giảng bài. Gọi nó lên bảng thì nó vẫn làm rất tốt nhưng ai cũng thắc mắc tại sao nó lại ngông cuồng hư hỏng như thế vậy. Bác nó là hiệu trưởng của trường, nghe thấy các thầy cô liên tục phản ánh về tình trạng của nó nên cũng có ý định gọi nó lên nhưng đôi phần vì tình cảm người trong nhà nên hơi chút thiên vị nó.

Chiều hôm đó, nó đi ngang qua khu B thấy mấy đứa bằng tuổi nó đang bàn tán gì đó về nó và ai đó. Nó vẫn bước đi với vẻ lạnh lùng hết sức nhưng chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng của một đứa trong đó nói lớn: " Đó nhìn đi, là do bà Dĩ làm cho chị ấy ra nông nỗi thế đấy. Bà ta đúng là đáng ghét mà. Bà ta làm cho chị ấy yêu rồi lại bỏ chị ấy đi! Đúng là thứ ko ra gì mà. Bà ta là..." Con nhỏ đó chưa kịp nói hết thì nó đã bước tới đứng trước mặt nhỏ đó nhìn thẳng vào mắt nó hét lớn:

- MÀY NGẬM MỒM LẠI!

- Sao hả, bà ta đối xử với mày như thế mà mày còn bảo vệ làm gì hả?

- Tao cấm chúng mày động vào cô ấy đấy!

Nói rồi nó bỏ đi chẳng nói lời nào nữa. Mấy đứa đó bị giọng nói và ánh mắt của nó làm lấn áp đi tinh thần nên cũng im lặng nhìn nó đi. Nó bỏ về nhà, nó không hề biết cô ấy đang ở còn ngồi trong phòng học bên cạnh cửa sổ gần đó. Nàng đã nghe thấy hết tất cả. Tim nàng lại nhói lên khi nghĩ tới nó. " Mon à? Sao thế? Chúng ta đã chấm hết rồi phải không? Sao em còn đứng lên bênh tôi làm gì? Em còn quan tâm tới tôi sao?" Rất nhiều suy nghĩ làm nàng rối loạn. Đứng dậy bước ra về thì gặp mấy đứa đó bước vào lớp. Chúng nó nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường. Nhưng biết sao được? Đó là sự lựa chọn của nàng rồi, nàng rút hồ sợ lớp nó và giờ phải chịu cái lớp cuối cùng này. Thật mệt mỏi. 

Lúc đi từ lán xe ra ngoài cổng trường thì bỗng mặt chạm mặt, nó đang đi cùng cô phó hiệu trưởng cười nói về vấn đề gì đó. Mắt chạm mắt, trái tim cả hai đều nhói lên sự hụt hẫng trong lòng. Nó cúi mặt xuống rồi bước đi. Nó và cô hiệu trưởng là 2 người quen vì họ đều quý trọng nhau. Hôm nay nó không đi xe nên nhờ cô đèo về. Nhưng không về thẳng nhà mà đến một quán nước ngồi tâm sự vì cũng lâu rồi họ không nói chuyện. 

Lý chí hay con tim đã mách bảo nàng đi theo sau, nàng thấy họ đèo nhau trên chiếc xe máy cười nói vui vẻ khiến tim của nàng càng đau đớn muốn nổ tung. Nàng tự động viên mình rồi bỏ về nhà. Đầu mang nhiều suy nghĩ * Mon, em có người mới rồi sao? Em nói em chung thủy lắm cơ mà? Em bỏ tôi? Em với cô ta? À, thôi! Tôi thì lấy đâu ra tư cách cơ chứ? Thôi tình ta đã chết rồi!*

Cô nằm trên giường và ngủ một giấc sau những mệt mỏi mà chẳng hay có người vẫn dõi theo cô đang đứng ngoài cửa và nhìn vào căn phòng tối đó. Hồi niệm lại những ký ức. Đau lòng lắm nhưng chuyện tình phải kết thúc thôi. Nó không xứng đáng, còn chẳng thể bảo vệ nổi người mình yêu! 

Cô giáo à, cô thật quá đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ