Phần 67: Mon của chị mạnh mẽ đâu rồi?

2.7K 86 7
                                    

Vài ngày sau....

Cô vẫn trở lại cuộc sống mọi ngày, vẫn đi làm và vẫn ở cạnh tôi và chăm sóc tôi đều đặn. Hôm nay cũng vậy, cô ấy lại tới thăm tôi. Ngày nào cũng thế, với một nhánh hoa mới trên tay, bước vào ngồi cạnh bên và nắm lấy bàn tay của tôi.

Đôi mắt cô vẫn vậy, nó luôn tràn đầy sự ấm áp và cả biển trời tình yêu cô trao tặng trong đó! Cô bắt đầu ngồi nhìn ngắm cái thể xác như bị bốc hơi mà càng ngày càng gầy đi với gương mặt chẳng chút hồng hào nào cả. Tôi thật có lỗi khi làm con nhà người ta phải đau đớn như này, dù tôi vẫn một mực không chút hồi phục nhưng cô ấy vẫn gìn giữ tình cảm ấy nguyên vẹn, vẫn hết lòng ở bên chăm sóc. Cái dáng vẻ nữ thần của cô cũng vì tình yêu này mà trở nên gầy đi và yếu hơn. 

Cô ấy đến và ngồi nhìn ngắm tôi, những kỉ niệm bắt đầu lại ùa về. Hồi niệm lại những lúc cùng nhau nô đùa chạy nhảy. Kể cả những lúc tôi và cô ấy đã từng nói câu chia tay. Chúng tôi đã từng bước đến bên nhau và rồi cũng đã từng chia rẽ đường ai nấy đi, bắt đầu cuộc sống riêng nhưng trong thời gian đó, chẳng một giây, một phút nào chúng tôi không để đối phương trong suy nghĩ của mình cả. Tôi nằm đây và chẳng biết xung quanh ra sao còn cô ấy thì biết nhưng tim thì chỉ hướng về tôi. Cô ấy mong muốn được nghe giọng tôi, được nhìn tôi cười với cô ấy. Thật sự nếu tôi thấy lúc này tôi cũng sẽ vỡ òa nhưng chỉ là trong lòng cũng còn chút vui vì cô ấy đã không bỏ tôi mà thay vào đó là tình yêu ngày càng to lớn hơn.

*Em à, tôi nhớ em! Em đã như này hơn ba tuần nay rồi đó! Em không định dậy để cùng tôi tiếp tục sao? Em định để tôi khóc hết nước mắt thì mới dậy sao? Em còn nhớ không? Lúc trước em đã từng cùng tôi khóc, cùng tôi cười, cùng tôi nhìn lên bầu trời ngắm sao và chúng ta đã cùng nhau tận hưởng những phút giây tuyệt vời đó. Tôi  vẫn còn thấy như thế là chưa đủ, tôi muốn em cùng tôi tiếp tục những phút giây đó! Tôi yêu em!* - Cô nắm lấy tay áo tôi thấy chặt và lau đi những giọt nước mắt. 

- Sao em không dậy đấu tranh cùng tôi? Em có biết, trên trường và khi ở ngoài kia, có người đang muốn thay em đón tôi đi và đưa tôi về không? Em có biết họ muốn thay chỗ em không? Mon, em không định dậy đấu tranh đấy sao? Mọi người nhớ em lắm đấy! Mau tình đi, em biết đấy. Thiếu em thì tôi không thể ngủ được. Đêm nào tôi cũng phải mượn rượu để có thể ngủ. Nhưng tôi chẳng thể ngờ được. Mỗi ly rượu nó lại càng làm tôi thêm tỉnh. Uống ly đầu tất cả những kỉ niệm ùa về, tới ly thứ hai tôi không thể kiềm được nước mắt. Tới các ly sau, liên tục là hình ảnh em nằm đây. Tôi cứ như thế, nhớ em tới nỗi đi đâu tôi cũng thấy hình bóng của em. Dù nó rất quen thuộc với thôi nhưng thực sự tôi chẳng thể tập trung vào cái gì cả. Em gần ngay trước mắt.......nhưng mà......... Xa muôn trùng....... _ Cô lại ngồi nói và nước mắt rơi. Cô gục xuống ôm chặt lấy thể xác này của tôi mà khóc lên.

Bỗng có tiếng mở cửa, là Juny. Chị ấy tới thăm tôi. Chị ấy bước gần tới cạnh giường vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi nói " Nó tỉnh dậy sớm thôi em gái! Chị tin nó cảm nhận được tình cảm của em lúc này!"

- Chị vừa về ạ! - Cô thấy giọng nói liền nhìn lên thấy Juny liền hỏi.

- Ừm chị vừa về! Chị muốn gặp Mon được không? - Juny cười nhìn cô rồi nhìn sang Mon.

- Vậy em về trước ạ! Tối em qua sau ạ! - Cô hiểu ý liền đứng dậy nhường thời gian cho Juny.

Chị ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi nói 

- Em gái, ngày mai anh trai sẽ về và cứu em! Em sẽ tỉnh lại sớm thôi! Yên tâm đi! Chị xin lỗi khi không về sớm hơn được. Bên đó, công ty đang rất nhiều việc. Mon mau dậy nhé! Đừng để mọi người lo lắng nữa nhé! Chị yêu em nhiều lắm! Em còn nhớ lúc trước ta không biết nhau không? Ta từng yêu nhau! HAHA lúc đó vui nhỉ? Bây giờ chị đã tìm được người mình yêu rồi này! Em mau dậy đi, em nói khi nào tìm thấy phải cho em coi mà! Mon của chị mạnh mẽ lắm mà! Em làm con gái người ta đau rồi kìa! Đừng phụ lòng cô ấy chứ! _ Chị Juny nhân hậu vừa cười vừa nắm lấy bàn tay của Mon âu yếm nói.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap sau mới là quyết định sống chết của Mon nha mọi người! Tui xin lỗi khi làm mọi người buồn. Trân trọng! hihihihihihihhihihihihihihihihihi - tui hiền lắm á!

Cô giáo à, cô thật quá đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ