6h10' sáng:
*Reng*Reng*Reng*Đồng hồ báo thức kêu lên inh oi xé nát giấc ngủ của của Mon. Hôm nay đồng hồ vừa kêu thì Mon lập tức bật dậy ngay không cố ngủ thêm nữa. Dường như Mon đang chuẩn bị cho một ngày mới hay rõ hơn là cuộc sống mới với sự thay đổi của mình.
Khoảng 6h30' Mon bước ra khỏi nhà với chiếc áo phông nhẹ màu trắng phối với quần bò lửng kèm theo chiếc kính mắt và đi đôi Rick Owen màu đen trông rất cool ngầu. Mon bước lên chiếc siêu xe mui trần chuẩn bị đi tới khu giải trí.
Đang đi trên đường bỗng Mon thấy một cô gái đéo kính râm, mặc váy đen, mang đôi guốc cao màu đeo và tay sách 1 chiếc cặp trông rất quen. Mái tóc của cô ấy bay trong làn gió thổi nhẹ rất quyến rũ Mon đánh xe lùi vào mép đường ngó đầu hỏi:
- Cô gì đó ơi? Cô có muốn đi nhờ không?
-Ừm, tôi....!
Cô gái đó quay đầu lại nhìn, giọng nói quen thuộc vừa cất lên giật mình đứng hình vì đó chính là Mon.
Mon cũng không khỏi bất ngờ khi lại gặp Kim Dĩ ở đây. Mon chỉ kéo kính nhìn cô rồi lại kéo kính lên chạy xe đi không 1 lời nào cả. Tuy bỏ đi nhưng Mon vẫn nhìn lại qua gương chiếu hậu của xe thấy Kim Dĩ đang tháo kính ra để lộ đôi mắt đỏ căng mọng nước cánh tay phải đưa lên muốn với chiếc xe lại.*Kim Dĩ, tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Cô ấy thực sự cần mình đến vậy sao? Mình có nên quay lại? Nhìn cô ấy vậy mình cảm thấy đau lòng!* suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu của Mon. Nhưng Mon quyết tâm bỏ mặc Kim Dĩ ở đó mà chạy xe tới một quán Ba ở gần đó không biết rằng Kim Dĩ đang đau đớn thế nào khi thấy người mình thương vừa bỏ mặc mình.Vào trong một quán Bar, vì biết hôm nay là ngày nghỉ của Yoo nên Mon đã gọi cho Yoo tới. Khoảng 15' sau thì Mon và Yoo đã ngồi cùng một bàn uống từng ly rượu với nhau.
- Sao rồi? Sao lại gọi tôi tới đây?
- Do em buồn, muốn cô ở bên cạnh.
- Em sao vậy? Sao không chịu mạnh mẽ lên đi hả? Em định để người ta cướp mất Kim Dĩ của em đi hả?
- Kim Dĩ, Kim Dĩ là cái quái gì chứ? Em muốn quên cô ta. Em không xứng đánh với cô ta. Cô ta cần người tốt hơn em.
- Sao em lại nói vậy? Cô nghĩ em đủ tốt mà!
- Cô ấy còn tương lai, cần chỗ dựa vững trãi.
- Thôi bỏ qua chuyện này đi.
- Người yêu của cô đâu?
- Anh ấy đi rồi! Cô và anh chia tay hơn 2 tuần nay rồi. Không phải anh ấy không tốt mà là do cô không còn tình cảm với anh ấy nữa.
- Vậy chia buồn.
- .....
Cứ thế hai người họ uống hết ly này tới ly khác. Và cả hai đều trong tình trạng say xỉn. Mon thì có vẻ tỉnh táo hơn nên vẫn cố gắng lái xe chở Yoo về. Mon không đưa Yoo về nhà Yoo mà đưa Yoo về nhà mình. Dắt cô ấy lên phòng của mình. Mon đẩy cô ấy xuống giường. Yoo vẫn ý thức được, chống cự lại Mon:" Cô Dĩ nhìn biết sẽ không vui đâu!" Mon nằm lên giường quay qua ôm Yoo:" Yoo, cô vẫn đẹp và ấm áp như ngày nào!" Thiết rồi hai người ngủ quên mất.-"A....a....Mon! Sao mày lại!" Vừa đi học về, Min bước lên phòng vì thấy xe Mon ở nhà. Đột nhiên thấy Mon đang ôm cô Yoo trên giường hốt hoảng hét toáng lên làm Mon và cô Yoo đều tỉnh giấc.
-" Chuyện gì vậy? Ơ sao cô Yoo lại ở đây?" Bi nghe tiến hét của Min bèn chạy lên xem.
-" khoan đã, không phải như hai người nhìn thấy. Hãy ngồi xuống nghe tao giải thích đã! Tao với cô Yoo chưa làm gì cả. Tao và cô ấy do say quá nên ngủ thiết đi thôi. Còn do tao buồn chuyện riêng nên mượn rượu giải sầu gọi cô Yoo tới vì cô ấy như 1 người bạn của tao bây giờ!" Mon nhìn Min Và Bi bằng đôi mắt long lanh nói.
-" Tất nhiên rồi, làm gì mà quá vậy chứ? Tao đã nói gì đâu sao mà mày giải thích nhiều vậy hả? Tao hiểu mày mà Mon!" Min bình tĩnh lại nói.
-" Mời cô xuống nhà chơi ạ!" Bi vội khéo mời cô Yoo xuống nhà.
-"Ừm, thôi cảm ơn! Cô cũng về luôn đây! Xin lỗi đã làm phiền tới nhà em nhé. Thông cảm do cô lỡ uống hơi nhiều mất."
-" Dạ không sao ạ! Chúng em đều coi cô như người trong nhà. Lúc trước cô cũng tới chơi với Mon thì đâu có sao đâu mà giờ cô lại còn ngại là sao?"
-" Thôi cô về đây!"
Nói rồi ba đứa tiễn cô Yoo về. Bi ra khóa cửa nhà lại, bước vào nhà kéo Mon xuống ghế ngồi nói:
- Sao thế hả Mon, mày có biết mày hơi quá đáng rồi không? Mày có biết là hôm nay cô Dĩ lên lớp với tâm trạng rất tồi tệ. Cô ấy thậm chí còn không chút sức sống. Bị thầy hiệu trường gọi xuống phê bình vì thái độ dạy học rồi cô ấy bị mấy anh chị lớp 12 trêu đùa, lúc về cô ấy lững thững bước đi về một mình mặc cho anh chàng kia mời cô ấy lên xe...."
- Đủ rồi! Cô ấy có sao cứ kệ cô ấy đi. Có như thế cô ấy mới quên được tao!- Mon ngắt lời Bi rồi gắt lên.
- Được, tùy mày. Nhưng cảnh báo trước là cô ấy đang ngồi ở cái cầu lớn gần khu B đó. Hai đứa này đã kêu cô về nhưng cô ấy nhất định không!
- Ừm!- một tiếng 'Ừm' với giọng điều giảm đi rất nhiều so với vừa nãy. Một dòng nước mắt bỗng lăn dài trên má Mon. Bi và Min bước đến vỗ vai Mon : "Vậy là đủ lắm rồi Mon ạ. Cô ấy yêu mày! Mày đừng có làm cho cô ấy yêu rồi bỏ đi như thế nữa. Cô ấy sẽ rất đau đấy! Hãy cứu lấy tình yêu của mày đi!"Mon bước thật nhanh ra mở cổng rồi đội mũ bảo hiểm vào nhảy lên chiếc moto của mình phóng một mạch tới chỗ cô Dĩ. Đi được khá lâu Mon thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang đứng ở trên chiếc cầu lớn bắc ngang qua khu B liền dừng xe lại nhìn cô ấy. Vẫn là chiếc váy màu đen đó, vẫn làn tóc mượt hòa và cơn gió nhẹ. Nhưng chiếc kính đã tháo ra, đôi tay bán vào thành câu, đôi bàn chân đang nhấc khỏi chiếc guốc nhỏ bé đó. Gật mình nhận thấy được điều gì đó không tốt. Mon phóng thật nhanh tới đó dựng xe lại đúng lúc cô vừa định nhảy xuống đó. Mon kéo cô lại, đưa tay qua ôm lấy eo cô Dĩ:" Người ta không đáng để cô làm vậy đâu. Tại sao lại ngu ngốc vậy chứ? Sao cô không bỏ đi mà tìm người khác đi? Tại sao lại tìm đến cái chết để giải tỏa chứ? Người ta xứng đáng để cô làm vậy à?". Nhận thấy giọng nói quen thuộc và hơi ấm đó Kim Dĩ biết ngay đó là người mình đang nhớ tới. Cô quay lại tháo mũ bảo hiểm của Mon ra, hôn lên môi nó một nụ hôn sâu đậm. Hoà quyện vào nụ hôn say đắt đó tới khi đối phương cảm thấy khó thở mới ngừng.
- Em đừng đi nữa, hay ở lại đi. Tôi yêu em, tôi muốn em là tất cả của tôi.- Cô vừa nói vừa rơi nước mắt.
- Thôi nào, không sao nữa. Em sẽ ở bên cô! ( Đôi bàn tay đưa lên lau đi giọt nước mắt đó)
- Lúc trước em cũng nói thế và sau đó em để lại mình tôi!
- Bây giờ em về với cô rồi đây. Em là của cô cơ mà. Lên xe nào. Về với em, từ nay ta sẽ không xa nhau nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?