Tôi thét lên rồi cúp máy luôn. Nước mắt tôi cứ tuôn liên tục, miệng nở nụ cười chua chát. Trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh của cô và câu nói lúc sáng. Cái cảm giác thật bất lực, đau đớn. Tôi cứ thế mà nốc bia cho tới khi đầu óc không còn tỉnh táo nữa mà thiết đi ngủ. Tôi không hề hay biết, ở ngôi nhà đã chứa đọng rất nhiều kỉ niệm vui buồn và hạnh phúc kia đang có một người ngồi khóc trong vô vọng.
Cô đang ngồi ở dưới nền nhà, đôi mắt đã đỏ hoe mà sương lên. Từ khi tôi đưa cô vào giao cho anh ta, cô đã bắt đầu cảm thấy thứ gì đó khó chịu. Và chắc chắn cô biết nó rất đau đớn với câu nói của cô. Nhìn theo bóng lưng tôi, cô cũng rất đau lòng. Và khi thấy người cô thương đau lòng thì sao mà có thể nuốt được nữa. Cô từ chối anh ấy và trở về nhà với tâm trạng rất tệ. Đầu óc cô toàn hình bóng tôi. Cô đã đặt câu hỏi "Liệu chúng ta còn trải qua những chuyện gì nữa? Tôi xin lỗi! Chỉ là tôi và anh ấy đã lâu ko gặp nhau, tôi ko muốn lại....à thôi! Tôi sai rồi! Tôi yêu em, tôi không nên làm vậy!..."
Cô cảm thấy thật vọng và có lỗi. Một phần cũng muốn trách tôi vì chỉ là chút chuyện bình thường thôi tại sao lại làm vậy? Nhưng cũng không được, vì đâu ai không đau khi thấy người mình yêu đi cùng và thân thiết với người khác.Sáng hôm sau....
Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Bật dậy nhìn xung quanh mới hoảng hốt làm sao. Đây là nhà của cô, là phòng của cô nữa. Tối qua ai đã đưa tôi về? Sao tôi lại ở đây được? Còn cô đâu rồi? Tại sao mặt tôi lại đau thế này? Sao lại bị thương??? Rất nhiều câu hỏi tôi tự đặt ra để hỏi chính mình.
Khi chuẩn bị xong, đi xuống nhà tìm cô. Vừa bước tới chân cầu thang thì tôi không thể đứng vững được nữa. Trước mắt tôi.....ôi không thể tin được. Anh ta đang hôn cô.......và.....và cô cũng đáp lại nụ hôn đó! Tậm trạng tôi vừa khá lên được chút thì lại bị tụt tới ngón út của bàn chân. Tôi lao tới không kiểm soát được. Kéo cô ra rồi đấm liên tục vào mặt anh ta. Anh ta có phản kháng lại, tay cầm lấy chai rượu được trưng bài trên bàn đập vào đầu tôi làm cho chiếc chai bị vỡ. Những mảnh thủy tin bay tứ tung. Không gian lúc đó yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng thủy tinh va vào nhau rơi xuống đấy. Mặt cô tái xanh lại, miệng muốn cất tiếng nhưng sao chẳng thể nói được. Tôi cảm nhận được những vết rách do bị thủy tinh cứa trên đầu. Nó đang tiết ra chất lỏng màu đỏ. Tôi mặc đau đớn cố đứng vững nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng sợ của cô hét thật lớn :" Mất người.....mấy người được lắm! Cả cô nữa............cô yêu hắn ........phải không? Được.....được lắm.......đừng bao giờ tìm tôi!" .
Tôi đau, rất đau. Những giọt máu đỏ tươi bắt đầu nhỏ xuống mặt tôi, tôi vẫn cứ cố bước thật nhanh, thật nhanh. Phải rời khỏi nơi này. Càng nhanh càng tốt. Cơn đau cứ thế lớn dần lên. Mắt của tôi, nó sao vậy? Nó cứ muốn nhắm lại vậy? Nhưng tại sao? Tại sao cô lại không đuổi theo tôi? Tại sao cô lại đáp lại nụ hôn đó? Và tại sao lại không can ngăn khi hắn đánh tôi? Cô.....cô hết yêu tôi rồi? Hết yêu rồi phải không? Người phụ nữ tôi yêu....cô hết yêu tôi rồi....! Tại sao........? .........
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?